Buổi trưa thanh vắng. Đoan nghe tiếng chim hót trên những ngọn cây cao.
Hướng ngước nhìn lên như đón nắng, nói nhẹ :
- Hướng đã hứa sẽ có lần dẫn Đoan đến xem nhiều nơi ở đây, đẹp dễ sợ
Đoan ạ !
- Có tầm thường như những thắng cảnh mà mình đã biết không ?
- Không, cam đoan là không. Ai đến Nha Trang cũng cần đi xem những
thắng cảnh có những tên rất kêu. Còn cảnh của Hướng, không ai cần đến
cũng được. Vì nó rất buồn, và không ai chăm sóc nên...
- … có rất nhiều hoa dại ?
- Đúng. Nhưng đó là điểm chính mà Hướng thích. Có khi Hướng đi một
mình đến đó. Có khi Hướng muốn rủ Đoan và ba đứa nhóc kia đến đó,
nhưng lúc sau này lần nào đi chơi Đoan cũng thích đến nhà Thái, Hướng
phải nghe theo vậy.
Đoan liếc nhìn Hướng, thấy mắt Hướng như có vương một tí khói. Tự
nhiên Đoan thấy tội nghiệp Hướng. Hướng nói :
- Đoan còn nhớ hôm nhỏ Huyền bò mới ở Sài gòn về không? Bọn mình
cũng đến đây. Hôm đó Hướng vui nhất. Bữa nay nhỏ Huyền sắp về Sàigòn,
có lẽ là bữa chót mình đi chơi mà đầy đủ cả năm đứa. Không biết có còn
dịp nào nữa chăng?
- Hướng chỉ lo sợ hão. Còn thiếu gì dịp? Huyền nó về, rồi sang năm nó lại
ra, tụi mình lại đi chơi. Cũng như Đoan...
Giọng Hướng nghe trầm hẳn lại :
- Cũng như Đoan, rồi Đoan cũng được vào Sài gòn học, có còn ai ở đây ?
Đoan xúc động :
- Hướng ! Hướng cũng xin vô Sàigòn học nhé.
Hướng lắc đầu:
- Hướng không có phương tiện, không có điều kiện. Nhất là bây giờ không
ai cho phép Hướng vô Sài gòn.
- Nhưng nếu Hướng đậu cao ?
Hướng yên lặng, lầm lũi đi. Rồi chừng như cảm thấy không nên để Đoan
buồn lây, Hướng đổi giọng :
- Nhưng mà hôm nay là bữa chót chúng mình đi chơi đầy đủ với nhau, phải