chơi cho mát. Tiếc nhỉ, không có Huyền và Văn cho đủ “ngũ quái“ của
Đoan.
Đoan gật đầu. Không có Huyền và Văn vì hai người ấy bận việc nhà.
Nhưng đã có Giang và Hướng, Đoan vẫn rủ đi được. Khi đến vẫn thấy Thái
vui mừng và tươi cười vì có bạn đến chơi. Nhưng trong thâm tâm Đoan,
không phải muốn đến để thăm Thái hay để học chèo xuồng, mà cốt để gặp
Nguyễn - một hy vọng không lấy gì chắc chắn cho lắm - Đoan mong sẽ gặp
Nguyễn, hiện diện ở trước sân nhà, hay trong phòng khách, sau vườn dừa
hay trên chiếc xuồng con. Nhưng mãi đến trưa nay, Đoan vẫn chưa thấy ai
ngoài Thái, ba mẹ Thái và các em Thái. Đoan muốn hỏi Thái một câu,
nhưng cảm thấy vô lý. Đoan lại e một sơ hở nào của mình sẽ khiến Thái
biết được ý nghĩ của mình, và lúc đó Đoan sẽ xấu hổ biết bao ! Hay là
Nguyễn không có về nhà như Thái nói ? Đoan nghĩ thế rồi lại phủ nhận
ngay, bởi vì những vật dụng của Nguyễn để trong phòng khách chứng tỏ
rằng ít nhất phải có mặt Nguyễn trong nhà một ngày nào đó trong tuần.
Càng nghĩ Đoan càng tức tối cho sự nhút nhát của mình và càng băn khoăn
vì sự vắng bóng của Nguyễn.
Thấy Thái lim dim mắt sắp ngủ dưới tàn cây mát, Đoan giả vờ đứng lên nói
:
- Để Đoan vào phòng khách lấy quyển album cho Thái xem hình năm đứa
tụi Đoan nhé ! Đoan để ở trong giỏ mây.
Thái gật đầu trong khi mắt gần như trít lại. Đoan nhẹ nhàng đứng dậy. Đi
ngang căn nhà bằng đất Đoan liếc nhìn thấy các em của Thái đang bày trò
chơi cho nhau. Đoán chừng ba mẹ Thái cũng đi nghỉ trưa rồi, Đoan se sẽ
bước lên phòng khách. Khung cảnh vẫn yên vắng như ngày Đoan đến, như
lúc sáng nay. Không có gì thay đổi. Đoan đến bên chiếc giỏ của mình để ở
góc phòng. Và Đoan thừ người ra trước bức ảnh bán thân của Nguyễn.
Nguyễn vẫn đưa đôi mắt sâu và buồn nhìn Đoan. Đôi mắt như muốn nói gì
với Đoan, làm Đoan bối rối. Một cảm giác như ngây dại thoáng qua trong
lòng. Đoan tưởng tượng nếu người trong ảnh bây giờ là Nguyễn thật sự,
Nguyễn bằng xương bằng thịt... đứng trước mặt Đoan và nhìn Đoan bằng
đôi mắt ấy... Đoan nghe nóng bừng hai má, hoảng hốt lui lại. Đoan định với