nghĩ tới.
- Đoan vô Sàigòn ?
Đoan không để ý đến sự ngạc nhiên của Hướng, vui hẳn lên :
- Huyền nó chưa nói cho Hướng nghe à ? Nó bảo nếu Đoan đậu cao, nó sẽ
nộp đơn xin cho Đoan vào học lớp đệ nhất Gia Long với nó.
- Hướng đâu có nghe Huyền nói gì!
- Đoan cũng bảo nó khoan nói cho ai biết, vì kết quả chưa có mà ! Nhưng
sớm muộn gì, trong năm nay, không thì lúc lên đại học, đứa nào cũng phải
vô Sàigòn.
Hướng vẫn chưa hết ngơ ngác :
- Nhưng... sao Đoan lại thích học đệ nhất ở trong ấy ?
- Vì trong ấy học vui, nhiều sinh hoạt, đầy đủ phương tiện. Đoan lại không
lo chỗ ở, vì đã có chị Thúy trọ học trong Sài gòn rồi. Với lại, Hướng thử
nghĩ, nếu Đoan xin vào trường công, Đoan đỡ tốn tiền một năm học, trong
khi ở đây ba má phải lo cho Đoan học trường tư. Hơn nữa...
Đoan bỗng nghĩ đến Nguyễn, và im bặt. Nguyễn hiện ra, to lớn, lôi cuốn.
Đoan muốn nối tiếp câu nói - bằng ý nghĩ - rằng Nguyễn là một sinh viên
của một trường đại học nào ở Sài gòn. Chắn chắn là như vậy. Đoan tin là
trực giác và sự suy luận của mình đúng. Sài gòn, nơi mà Nguyễn sống
nhiều hơn sống ở nhà - sẽ là nơi Đoan đặt chân đến. Đoan tin là nơi đó có
Nguyễn. Đoan tin là Đoan sẽ gặp Nguyễn...
Còn Hướng, bỗng nhiên Hướng nghe lòng chùng xuống. Hướng ngơ ngẩn
nhìn Đoan, không ngờ bạn mình có những mơ ước xa hơn mình nghĩ.
Hướng cũng thi vừa xong, cũng lo âu chờ đợi kết quả, cũng được rảnh rang
mấy ngày hè để đi chơi với bạn cho thỏa. Nhưng chưa bao giờ Hướng có
một ý nghĩ nào như Đoan, ý nghĩ xa lìa thành phố quen thân này để đi tìm
một nơi học khác. Hướng nghĩ nơi đây có quá nhiều người thân, có quá
nhiều nguồn vui. Nhất là còn có Đoan - nhỏ bạn gái thân mến từ ấu thời,
mà Hướng quý, thương, chìu chuộng luôn luôn - nhỏ bạn gái mà Hướng tự
nguyện hái hoa dại cho hắn và thỉnh thoảng đùa vui Hướng vẫn quen miệng
xưng hô “ bà, tui “ và hắn vẫn tỉnh bơ gọi Hướng là “con nhà Hướng“ hay
“thằng khỉ“. Hôm nay Hướng chợt nhận thấy Đoan không còn hoàn toàn là