hoa đã khô lại và mỏng ra. Mầu hoa vẫn không phai. Hướng mới nhìn thấy
đã suýt soa :
- Đoan gắn vào tập đi, để ở ngoài nó rách hết đó.
- Dĩ nhiên rồi. Đoan ép đến trang thứ hai trăm thì thôi, không ép nữa.
Hướng trố mắt :
- Sao vậy ?
- Vì Nha Trang gần hết hoa dại rồi. Đi đâu cũng gặp lại những thứ hoa cũ.
Sợ còn không đến hai trăm thứ hoa.
- Tại Đoan không biết, chứ nếu đi đến những nơi xa xa như ngọn đồi hôm
nọ, có nhiều loại hoa dại đẹp “dễ tào ”...
- Gì gì? Hướng nói lại coi…, “dễ tào“ là gì ?
Hướng cười :
- Danh từ nhập cảng từ Sàigòn đó. “ Dễ tào “ là dễ sợ, là ghê lắm, là vô
cùng, là... là...
Đoan cũng cười, xua tay :
- Thôi, biết rồi! Nói tiếp chuyện đi ! Bộ Hướng tưởng trời sinh hoa dại cho
tụi mình hái hoài sao ?
- Chứ gì nữa ?
- Hướng lầm rồi ! Ta gọi chúng là hoa dại bởi vì chưa ai đặt tên cho chúng.
Nay mai có những thi sĩ, những văn sĩ, hay những nhà thực vật học sẽ lưu ý
đến chúng, và sẽ đặt cho mỗi loại một tên. Chúng sẽ không còn là hoa dại
của tụi mình nữa. Mà chúng sẽ tầm thường như hoa Cúc, hoa Hồng, hoa
Móng Tay, hoa Hoàng Hậu trong sân nhà này vậy thôi.
Đoan thở dài :
- Lúc đó, tập hoa của ta, ta sẽ vứt vào một xó.
Hướng ngạc nhiên trước thái độ của Đoan. Đôi mắt anh chàng mở tròn như
để tìm hiểu xem cô bạn của mình đã có gì buồn bực. Nhưng Hướng vẫn
không thấy gì hơn là : Đoan vẫn dễ thương, dễ mến và đáng được mọi
người chìu chuộng. Hướng nói :
- Thế nếu mà Nha Trang này quả thật hết hoa dại, thì Đoan sẽ tìm ở đâu ?
- Nếu chưa đủ hai trăm cây, Đoan sẽ hái thêm ở... Sài gòn.
Hướng giật mình như một lò xo. Điều này thật tình chưa bao giờ Hướng