Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Tim Tím Như Hoa Dại
Chương 2
Nguyễn ! Chính Nguyễn đã là hình bóng ám ảnh Đoan suốt cả một tuần. Ở
trước mắt Đoan, bây giờ, hồ như không còn ai cả. Chỉ có Nguyễn, sống
động như biển khơi - và đôi khi cũng trầm lặng như hồ thu. Trong trí Đoan,
lúc nào cũng như có đôi mắt sâu buồn của Nguyễn chăm chú nhìn, và bên
tai như có tiếng hát ấm áp cùng giọng đàn êm ngọt. Nguyễn đã đến, qua
bức chân dung, qua tập ảnh nhỏ, qua chiếc máy thâu băng - trong một giây
phút ngắn ngủi ở nhà Thái - với Đoan, bằng cả năm dài. Phải thế không ?
Người ta chỉ cần vài giây thôi, đủ bằng mấy tháng mấy năm tìm kiếm. Một
phút giây sống động, một phút giây đầy niềm cảm xúc, đủ lưu lại trong tâm
trí cô bé những nỗi nhớ vô biên. Đoan bỗng dưng thấy lòng mình có một sự
thay đổi, khó giải thích nhưng hết sức thú vị Đoan đã thoát ra khỏi những
muộn phiền vô cớ. Đoan cảm thấy yêu đời, yêu tất cả mọi cảnh vật xung
quanh. Bởi vì ở đâu đâu Đoan cũng thấy như có Nguyễn hiện diện. Khi
chim hót trên ngọn cây Kim quất, hồ như có tiếng đàn ấm của Nguyễn phụ
họa theo. Khi cá lội trong hồ nước trong vắt, có dáng Nguyễn ngồi vẽ lại
cảnh nên thơ. Khi hoa Hoàng Hậu rơi rụng trước hiên nhà, cũng có Nguyễn
lắng cảm xúc ghi thành lời nhạc. Và lúc Đoan ngồi đàn một mình, cơ hồ có
Nguyễn ở một phía vô hình nào cất tiếng hát theo. Có phải Nguyễn là đáp
số cho bài toán khó khăn của Đoan ? Có phải Nguyễn là câu trả lời cho mọi
nỗi băn khoăn mới chớm lên trong lòng cô bé ? Đoan cảm thấy đời sống
như đã có một vài đổi thay - những đổi thay thú vị, đổi thay trong một
khoảng đời bình lặng êm đềm và đổi thay trong tư tưởng đủ để mỗi khi
nghĩ đến cô bé lại thấy tim đập nhanh một chút và lòng xuyến xao lạ
thường. Nhưng luôn luôn cô bé tự nhủ: phải che giấu đi, thứ tình cảm riêng
tư đó, và triệt để che giấu, cô bé đã không hé răng cho một ai biết nỗi niềm
riêng của mình. Cô bé cảm thấy như mình vừa phạm tội - một tội đáng yêu
- mỗi khi nghĩ đến Nguyễn lòng lại hồi hộp như sợ ai nhìn thấu tư tưởng
mình. Chỉ dám hỏi đón đầu Thái một câu “Anh của Thái chỉ về nhà ngày
chủ nhật ? “ Vì Thái nói anh ở xa, mỗi tuần đều có về - thì Đoan phải đoán