Đoan không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả. Đôi mắt như cửa sổ của
một tâm hồn phải đa tình lắm. Con người này, chắc phải là một con người
đặc biệt khác thường. Bỗng nhiên Đoan cảm thấy bao nhiêu sự mệt mỏi
như tan biến tự lúc nào. Tay chân bỗng hết uể oải và tâm trí bỗng rỡ rạng lạ
thường. Đoan đứng lên, đến ngắm kỹ bức hình và rồi nhận thấy rằng trên
tường không phải chỉ có bức hình ấy , mà còn nhiều thứ nữa kích động lòng
tò mò của Đoan. Một tấm huy hiệu rất đẹp, của một bút đoàn. Một bức
tranh vẽ Thái đứng bên cây dừa cao, màu sắc thật khéo. Một cây đàn Tây
ban cầm treo cạnh bức chân dung. Đoan lại bước đến gần chiếc bàn nhỏ kê
ở góc phòng. Trên bàn có những bức tượng be bé, nét điêu khắc thanh nhã
vô cùng. Một tập ảnh để cạnh đó làm Đoan thêm tò mò. Đoan cúi xuống
nhìn kỹ dòng tên ở góc bìa sách : ĐOÀN HÀ NGUYỄN. Đoan mỉm cười
thú vị, và nhẹ nhàng lật tập ảnh ra. Biết được tên người rồi đó nhé ! Biết cả
hình của người nữa. Người - trong tấm ảnh này - đang sinh hoạt giữa đám
bạn bè, trông trội hẳn đấy chứ ! Rồi kia, người đang vui tươi ngồi trên chiếc
xe gắn máy trong một sân trường nào thật đẹp. Đây nữa, người đang bơi
xuồng với các em. Lại có một bức ảnh người đang vẽ tranh, một bức ảnh
người đang đánh đàn, rồi thì đang cúi đầu trên trang sách. Người đang sống
vui vẻ quá, đang sinh hoạt nhộn nhịp quá, và những giây phút suy tư của
người, cũng nghệ sĩ quá! Còn nụ cười và đôi mắt của người, có một sự thu
hút nào mãnh liệt vô cùng. Đoan gấp tập ảnh lại, nhìn một lần nữa dòng tên
của người. Đoàn Hà Nguyễn ! Tên người cũng hay hay như hình bóng của
người vậy. Đoan nghe một nỗi gì vui vui hiện đến trong lòng. Cô bé đi lại
quanh phòng để tìm thêm những điều mới lạ. Và cô bé thấy một máy thâu
băng nhỏ. Lại có tên “Đoàn Hà Nguyễn” dán trên máy. Một cuộn băng
đang nghe dở dang. Tánh nghịch ngợm có từ thưở nhỏ nổi dậy, Đoan nhẹ
tay bấm nút. Một giọng hát trầm ấm cất lên. Một đoạn nhạc nào rất mới lạ
Đoan chưa từng nghe. Những lời hát rất ngọt ngào như lời vỗ về an ủi.
Những nốt nhạc thánh thót vô ngần... Người đã soạn nhạc, và đã đàn, đã
hát... Đoan ngồi xuống ghế, và khép đôi mắt lại. Người như từ cõi xa xăm
nào tình cờ hôm nay đến chiếm một khoảng lớn trong tâm hồn cô bé.
Người là ai ? - Đoàn Hà Nguyễn, một thiên thần, một nghệ sĩ, một con