người. Có phải chính con người ấy, là câu trả lời cho sự buồn bực, sự hoài
nghi và lòng ngóng đợi của cô bé chăng ?
Đoan chợt mở mắt ra, vì linh cảm có ai đang đi vào phòng. Một đôi mắt
nhìn mình. Không phải mắt của người, mà là đôi mắt Thái. Mắt Thái cũng
đen, sâu và buồn như vậy. Thái hơi ngạc nhiên một chút khi nghe tiếng hát,
nhưng hiểu ra ngay. Thái nắm tay Đoan, và nhìn về phía máy hát, nói :
- Anh của Thái hát đó !
Tự nhiên Đoan hơi thẹn, Đoan sợ Thái biết được nãy giờ mình đã làm gì.
Phải che giấu đi, thứ tình cảm nhỏ bé đó. Đoan cố lấy vẻ mặt tự nhiên, và
làm như xem mọi việc không có gì đáng kể. Và Đoan gắng hỏi bằng một
giọng bình thường :
- Anh của Thái... ở đâu ?
Đôi mắt của Thái chợt nhìn xuống, mày nhíu lại. Thái đáp rất nhỏ, và
không nhìn Đoan :
- Anh ấy... ở xa, nhưng... có về nhà luôn. Mỗi tuần anh ấy đều có về.
Giọng của Thái có vẻ run run, nhưng Đoan không để ý. Đoan tiếp lời một
cách tình cờ:
- Chủ nhật ?...
Thái gật đầu vài cái thật nhẹ. Rồi Thái kéo tay Đoan :
- Đoan ra ngoài này, xem mấy anh kia đã hái được mấy trái dừa to lắm. Cả
bọn đang hè nhau bổ dừa vui ghê ! Thấy thiếu Đoan nên Thái vào gọi đó.
Chắc hết mệt rồi chứ gì ? Nếu còn mệt, bảo đảm uống một ly nước dừa là
khỏe ngay. Nhưng Đoan phải hứa là tí nữa Đoan đàn cho Thái nghe nhé !
Huyền quảng cáo Đoan dữ lắm đó ! Phải cho người ta thưởng thức tài nghệ
với.
Những lời huyên thuyên của Thái kéo Đoan ra tận gốc dừa. Dù tiếc rẻ với
bài hát của Nguyễn đang nghe lở dở trong nhà, nhưng Đoan vẫn cố thản
nhiên đi theo Thái, và giữ nét mặt vô sự nhìn các bạn đang reo hò vui vẻ.
Huyền, Giang, Văn đang xúm lại bổ dừa. Còn Hướng thì đong đưa trên
ngọn dừa cao. Đoan đưa tay lên miệng, làm loa gọi :
- Hướng ! Coi chừng té. Tham ăn vừa chứ ! Dừa chứ không phải ổi đâu mà
ăn tại chỗ nhé.