Mọi người ngồi trên một chiếc ghế, yên lặng theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Cảnh đáng lẽ vui nhưng đã mất bao nhiêu hứng thú. Không còn những nô
nức của những tấm lòng trẻ dại thích hội họp, thích tìm trò chơi. Nét mặt
của Hướng và Giang thì dù đã cố gắng bình thản, vẫn không che giấu được
vẻ ủ dột. Cả hai buồn vì sắp xa những người bạn thân mến, và lo vì nghĩ
đến những ngày học tập mới, chắc sẽ nhiều cam go hơn là thú vị.
Văn dán mắt vào một quyển sách, cố gắng đọc nhưng không nhận được
một ý nào. Từ lúc nghe kết quả, muốn nói gì để an ủi bạn một câu, nhưng
sắp mở miệng lại cảm thấy lời an ủi nào cũng vô duyên. Không có sự khách
sáo giữa những người bạn thân. Phải vui cái vui của nó và đau khổ với cái
buồn của nó. Vì lẽ đó mọi câu an ủi đều vô nghĩa. Từ hôm hai bạn thi rớt ,
Văn không rủ được họ đi chơi một nơi nào. Không còn một hứng thú nhỏ
bé nào nữa. Mỗi người rồi sẽ đi một con đường. Văn còn có thể nối tiếp
ước mơ trở thành chuyên viên của Hải Học Viện, nhưng còn hai đứa bạn
của mình đã phải rẽ ra một lối khác. Và Văn chợt nhận ra rằng mình vẫn
chưa bao giờ được biết Hướng hoặc Giang mơ làm nghề gì sau này. Hình
như vì quá thân nhau từ thưở bé nên họ chỉ quen nô giỡn hồn nhiên với
nhau mà chưa một lần hỏi han những chuyện xa vời. Tự nhiên Văn cảm
thấy một sự hối tiếc hiện đến trong lòng.
Huyền mân mê trong tay một nhánh Trước Đào, màu hoa đỏ trông buồn.
Huyền nghĩ đến những cành Phượng giờ này chắc đã nở đỏ rực trong sân
trường Gia Long, và nghĩ đến những cuộc chia ly đã xảy ra trong đời học
sinh của mình. Hồi thi đậu đệ thất, Huyền đã chia tay với bạn nhỏ ở Nha
Trang để vào Sàigòn. Mỗi năm, bãi trường, lại cũng tiễn đưa nhau, viết lưu
bút, rồi thì tặng hình kỷ niệm, nhớ cô nhớ thầy, lại cộng thêm sự khóc lóc.
Nhưng chưa có lần chia tay nào như lần này. Không phải tạm biệt nhau để
hứa hẹn một sự gặp gỡ khác, cũng trong trường lớp cũ, mà để mỗi người đi
một lối rẽ riêng. Những người tiếp tục sự học còn có thể cảm thấy mình vẫn
bé bỏng. Nhưng ra đi như Hướng và Giang là phải nhận mình đã lớn. Phải
gắn liền mình vào những kỷ luật mới, bắt đầu những học tập mới, và chắc
chắn sẽ có những bạn bè mới. Nghĩ đến lúc Hướng, Giang thay đổi, xa lạ,
Huyền nghe buồn ghê gớm.