Chỉ có Đoan là mang những ý nghĩ phức tạp trong đầu. Cô bé, cùng một
lúc, đã đón nhận nhiều sự vui buồn. Đoan đã thỏa mãn mơ ước đậu cao để
dễ dàng xin vào học trường công. Nhưng đáng lẽ Đoan phải reo lên vui
mừng khi nghe tin ấy, lại phải khóc với nỗi buồn của Hướng và Giang.
Đáng lẽ cả bọn phải khao nhau và rủ nhau đi chơi cho thỏa những ngày hè,
lại chỉ được họp mặt một lần nữa, để mỗi người đi một con đường. Cùng
một lúc nuối tiếc những ngày nô đùa với các bạn ở quê nhà, Đoan lại náo
nức nghĩ đến lúc được đặt chân đến đô thành mới lạ. Trong những nỗi vui
buồn ấy, Nguyễn hiện ra, rạng rỡ, tươi cười. Nguyễn sinh hoạt sống động
trong ngôi trường đại học xinh xắn của Nguyễn. Nguyễn trầm lặng trong
không khí bình yên của quê nhà. Nguyễn chập chờn trong ánh nắng.
Nguyễn phảng phất trên lá cây. Giọng hát của Nguyễn đọng buồn trước
hiên vắng, khi Đoan ngồi yên mỗi chiều tối nhìn hoa Hoàng Hậu rơi đầy
sân. Làm sao ngăn cản những ý nghĩ hỗn độn trong đầu ? Chúng hiện diện
cùng một lúc, bắt Đoan phải quay cuồng với chúng. Có khi Đoan muốn
thêu vẽ những hình ảnh tưởng tượng - về Nguyễn, về Sài gòn, về trường
Gia Long, về trường Dược - thì nỗi buồn của Hướng, của Giang hiện đến,
cộng với những nuối tiếc bao nhiêu kỷ niệm nhỏ dại thân ái làm Đoan băn
khoăn. Có khi Đoan muốn quên Nguyễn đi trong một khoảng thời gian nào,
để dành trọn tâm trí nghĩ đến các bạn thân sắp phải xa lìa - thì hình ảnh
Nguyễn xâm chiếm đầy ắp tư tưởng. Đoan muốn trút phần nào những ý
nghĩ của mình cho một người thân - má, chị Thúy, hay Huyền. Nhưng
không thể mở lời được với ai cả. Má không thuộc lớp người trẻ. Má lại
mang nhiều nỗi ưu phiền. Từ lúc anh Đạm mất, má buồn như một cái bóng.
Không có quyền làm cho má suy nghĩ thêm, ngoài việc lo học hành cho má
vui lòng. Chị Thúy, dầu là người gần gũi nhất, vẫn có những cách biệt nào
đó mà Đoan chưa phân tích rõ. Hình như chị cũng có những suy tư riêng
của chi. Chưa bao giờ Đoan được nghe những tâm tình riêng của chị thì
Đoan vẫn còn ái ngại khi muốn thổ lộ với chị về chuyện của mình. Còn
Huyền, tuy là đứa bạn thân nhất của Đoan, nhưng từ thuở lên trung học,
sống xa nhau, hẳn Huyền cũng khác Đoan một phần. Huyền có lối sống, lối
suy tưởng của dân Sài gòn - trong khi Đoan, chưa đi đâu ra khỏi thành phố