- Hướng! Đi gì mau vậy, thằng khỉ ?
Văn lẩm bẩm :
- Nó dẫn cả bọn đi đâu đây ? Bộ muốn cho lạc chắc ?
Hai cô con gái đi ở giữa, không nói gì, chỉ nhìn nhau cười mà nắm lấy tay
nhau bước lên những cành cây ngã ngang lối mòn để đi cho kịp Hướng.
Anh chàng này, ỷ là người duy nhất biết đường, nên xung phong đi trước
thật nhanh.
Hướng đã dừng lại ở trên đỉnh đồi, quay lại chờ các bạn. Bốn người phía
sau còn đang hì hục đi lên. Hướng bỗng che miệng cười, Huyền hỏi :
- Cái gì mà cười vậy Hướng ?
- Tôi cười Huyền đấy. Dân Sàigòn có khác ! Trông giống như bò lên đồi,
chứ không phải đi lên đồi.
Huyền nhặt một hòn sỏi ném vào người Hướng, đỏ mặt :
- Khỉ! Nói một câu hai nghĩa nhé !
Đoan nhìn bạn, trêu :
- Tại lâu ngày rồi Huyền nó ở Sài gòn toàn đường bằng nên quen phóng xe
Honda thôi.
Cả bọn cười rộ lên. Huyền nói :
- Dân tỉnh khi dễ tôi há ? Tôi cũng dân tỉnh vậy chứ bộ.
Hướng bẻ một cành cây khô nghe “rắc” một cái :
- Thôi, mình ở đây chơi một lát rồi về.
Giang bĩu môi :
- Tao chẳng hiểu ở đây có cái gì đẹp mà mày dẫn cả bọn đi muốn dại chân.
Mấy khúc bánh mì bây giờ tiêu tan mất, khi tao leo theo mày lên cái đồi
này.
Hướng thản nhiên nét mặt, bước tới vài bước, nói :
- Mày mới là khờ. Lại đây xem.
Cả bọn tiến đến nhìn theo tay chỉ của Hướng. Sau những cành lá, ai cũng
nhận ra một dòng suối chảy lững lờ bên dưới. Nước suối trong và xanh
biếc. Cảnh thì hoang và đẹp không ngờ.
Đoan kêu lên :
- Tuyệt! Hoan hô con nhà Hướng !