cũng ngập đường sá. Nhưng mà như vậy tốt hơn. Tôi về đây mấy ngày rồi
mà thấy trời khô queo. Bây giờ mà mưa thì “khỏi chê”. Nào, ai có thể
nhường áo mưa cho cô bé ?
Hướng vội nói :
- Tôi! Tôi xin sẵn sàng.
Không ngờ câu nói đột ngột của Huyền được hưởng ứng, cả bọn cùng vỗ
tay, Văn nói :
- Chà! Thằng khỉ đáng khen ghê !
Hướng giả vờ dậm chân tức bực :
- A, sao cứ gọi tao là thằng khỉ hở mầy ?
Văn cười :
- Ở đây ai cũng có biệt hiệu cả. Không có kêu nài. Như là nhỏ Huyền nè,
bữa nào về Sài gòn mang theo biệt hiệu...
Huyền ngắt lời :
- Huyền bò.
Không ai nhịn cười được. Huyền nói :
- Tôi rất hân hạnh mà nhận tên “Huyền bò”. Ở Sài gòn bạn bè không thân
thiết như ở đây. Ai cũng xem như mình đã lớn, nếu không giữ kẽ với nhau
thì đối xử với nhau thật là giả dối. Tôi không tìm thấy tình bạn như thế này.
Đoan gật đầu :
- Chứ sao ! Bọn mình từ nhỏ học chung một lớp, đến lớn vẫn thân thiết với
nhau, phải hơn những người bạn mới quen chứ ?
- Tôi muốn nghỉ hè về đây là phải đi chơi thật nhiều. Vào Sài gòn lại chắc
là nhớ lắm.
Hướng nói, như để chính mình nghe :
- Ước gì cứ như thế này mãi nhỉ ?
Giang đấm vào lưng bạn :
- Thằng khỉ ! Mày lầm bầm gì thế ? Làm thơ hả ?
- Đâu có ! Tao... À, tao muốn dẫn cả bọn đi về. Gần tối rồi. Quên nữa, để
cho cô bé yên bụng, cô bé hãy cầm áo mưa của tôi.
Đoan cầm lấy áo mưa. Huyền trêu :
- Hướng nó muốn ngày mai đến ăn hết cây ổi của nhà Đoan đó nhé!