Văn nói :
- Nhớ chừa mấy con sâu lại...
Hướng không thua :
- … cho thằng Văn.
Nắng chỉ còn vài ánh le lói nơi góc trời đen. Cả bọn theo lối cũ, xuống đồi.
Lần này Giang, Văn xuống trước, rồi đến Huyền và Đoan. Đã quen lối và
cách đi nên không ai luống cuống nữa. Đi một lát bỗng Huyền quay lại, la
lên :
- Chết rồi! Hướng đâu?
Bốn người dừng chân, ngạc nhiên nhìn quanh tìm Hướng. Giang đùa :
- Cọp tha nó rồi!
Văn bắt tay làm loa, kêu lớn :
- Hướng ơi... ời...
Một lát sau Hướng từ sau một thân cây to ló ra, tay còn cầm con dao nhỏ.
Hướng vừa xếp dao lại, cất vào túi, vừa nói :
- Mới vắng ta có một tí đã la ầm.
Văn trợn mắt :
- Thằng khỉ! Tưởng mày bị cọp vồ chứ? Đi ăn cắp trái gì đó ?
- Hỏi làm gì? Có một thứ hoa dại rất đẹp. Cho ai nè ?
Đoan sáng mắt lên khi thấy nhánh hoa dại trong tay Hướng.
- Cho tôi đi !
Và nâng niu nhánh hoa dại, Đoan nghĩ đến tập ép hoa của mình ở nhà.
Giang vẫn còn thắc mắc :
- Tao không tin là với bàn tay mạnh như cọp của mày mà phải dùng dao để
cắt một cành hoa dại.
Hướng cười bí mật :
- Kệ tao, dùng dao là quyền của tao. Bây giờ, tiếp tục xuống đồi!
**
Đoan cẩn thận đặt nhánh hoa dại ngay ngắn giữa tờ giấy báo, rồi đậy lại.
Và Đoan bê một cuốn sách dầy đè lên. Chỉ độ ba, bốn ngày nữa, mở ra,
Đoan sẽ được một nhánh hoa khô dễ thương và gắn vào tập ép hoa của