nó đâu! Nó chắc đã hài lòng với ngọn đồi ấy.
Thư tôi viết đã khá dài và hình như tôi cảm thấy tôi đỡ bớt sự khô khan
cứng cỏi khi viết cho Đoan. Tôi mong rằng Đoan sẽ chẳng có một chút gì
giận tôi và vẫn xem tôi là “Giang lé” của năm đứa tụi mình. Những lời
cuối thư, tôi không nói cho tôi, mà muốn nói cho thằng Hướng - rằng
Hướng đã thương Đoan rất nhiều, bằng một thứ tình thương sâu xa, thắm
thiết hơn cả thứ tình bạn mà chúng mình đã dành cho nhau từ thuở ấu thơ.
Tôi chưa có đủ can đảm nói trắng ra, nhưng chắc chắn cô bé đã hiểu.
Thân ái,
GIANG
Những giòng chữ cuối trong lá thư của Giang làm Đoan thấy mắt mình tối
lại. Không còn thấy dấu cắt của bao thư để mà nhét lá thư vào. Trong một
khoảng không gian hư ảo nào bỗng như có Hướng hiện ra, cười trong sáng.
Đoan quay lại nhìn tập hoa để cạnh bàn. Đoan giở ra từng trang. Mỗi nhánh
hoa là một kỷ niệm. Hướng đã hái thêm hoa dại ở trong quân trường để ép
đủ hai trăm cây. Thế mà đã có lúc Đoan hăm sẽ vứt tập hoa vào một xó.
Hướng đã lo sợ và Hướng đã giữ gìn. Nhưng bây giờ tập hoa lại ở đây với
Đoan. Đoan bật khóc như trẻ thơ… Đoan đã hứa cho Hướng luôn rồi mà,
Hướng ơi ! Hướng ơi !...
**
Đoan ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ của Hướng. Có một cây hoa dại mọc
lên từ lúc nào bên nấm đất nhỏ bé. Vài cơn mưa đã đến từ sau ngày đưa
Hướng lên đây, làm nhú lên những ngọn cỏ mướt xanh. Khung cảnh im
vắng và dễ thương. Bên dưới là xóm nhà của Hướng. Kia là đồi La San.
Còn nơi đây, ngọn đồi nhỏ làm nơi trú chân cho Hướng. Hướng đã có một
chỗ bình yên. Đoan nghe mơ màng trong gió vẳng đưa lời của Hướng “...
Dù là người vĩ đại hay chỉ là một kẻ bình thường, khi nhắm mắt Hướng ao