ước được chôn trên một ngọn đồi... vì đây là quê hương của mình... có
nhiều người gần gũi, ít nhất cũng còn có gia đình, và lũ bạn bè khóc cho
mình nhiều giọt nước mắt... “ Hướng ơi ! Hướng có nhiều ý nghĩ dễ thương
quá ! Hướng có những ước nguyện nhỏ nhoi mà cao cả. Tâm hồn Hướng
đơn sơ nhưng thanh khiết vô cùng. Đoan như kẻ chạy trốn nắng ở đàng xa,
còn Hướng như một loài hoa dại nở tươi vui trong nắng hạn cũng như dưới
mưa dầm. Hướng đã mang hết những ngày tươi đẹp hồn nhiên đi rồi. Ở đây
chẳng còn ai. Giang đã trở lại quân trường tiếp tục những ngày học tập
chắc đã quen thuộc. Văn đã lặng lẽ mua sách về học trước. Huyền chẳng
được về đưa đám Hướng, bây giờ vẫn chưa có một lá thư. Chỉ còn có Đoan,
yếu đuối và cô đơn. Nước mắt đã hầu như tuôn ra hết trong ngày tiễn đưa
Hướng lên đồi. Bây giờ chỉ còn ngồi lặng nhìn mộ Hướng, tưởng tượng có
Hướng trước mặt, và gắng nở một nụ cười như là cười với Hướng. Nụ cười
chắc héo và lẻ loi như cọng cỏ úa đằng kia phải không Hướng ?
Một cánh bướm bay vụt qua trên nấm mộ. Đoan ngơ ngác nhìn theo. Đôi
cánh mỏng chập chờn trên đám cỏ cây, và rõ dần thành chiếc áo của
Hướng. Hướng tươi vui, Hướng dí dỏm nhìn Đoan. Hướng ngoắc Đoan
như rủ lại gần. Và Hướng cúi xuống, ngắt một cành cây, đưa cho Đoan :
- Cho Đoan đấy ! Hoa dại...
Rồi Hướng biết mất, cùng với cánh bướm kia và cành hoa dại. Gió buổi
chiều thổi nghe lạnh. Đoan nhắm mắt lại, tưởng như những kỷ niệm trở về
tràn ắp trí nhớ. Muốn khóc, nhưng hai mắt Đoan khô lại. Những cây nhang
cắm trên nấm đất mới đã gần cháy hết. Khói hương màu xám bay quyện
trong gió, vẽ trước mắt Đoan những hình thù kỳ lạ. Mai mốt đây, ngôi mộ
Hướng sẽ được xây xi măng vuông vức. Một tấm bia mang tên Hướng sẽ
được dựng lên. Ba má Hướng sẽ rào chỗ này lại, chỉ mở ra khi người thân,
hay bạn bè Hướng đến thăm Hướng. Chết bình yên như thế sao? Có ai như
Đoan, cảm thấy cả một sự vô lý khi nhìn ngôi mộ Hướng ? Và Hướng,
Hướng nằm bên dưới, có buồn giận một ai và có thấy vô lý hay không ?
Chỉ có tiếng gió trả lời cùng Đoan...
**