Hướng cài cho Đoan một đóa hoa lên tóc, hỏi :
- Đi hết rồi làm gì nữa ?
- Năm đứa nhóc lại về nhà Đoan, chị Thúy lúc nào cũng nhắc. Phen này chị
Thúy sẽ đãi một chầu gì đó rất ngon. Chưa hết, Đoan sẽ cho cả lũ ăn xoài,
ăn mận, ăn “sa-bô-chê“ và ổi đã đời.
Hướng giả vờ như quá no, đưa tay ôm bụng nhăn nhó. Cả Đoan với Hướng
đều cười, giọng cười vỡ giòn vang rân...
Đoan bàng hoàng mở mắt. Không có một tiếng động nào ngoài tiếng chị
Thúy nói chuyện với ai đó ngoài sân. Không có ai ngoài Đoan đang nằm
trên giường bệnh. Chẳng có Văn, Giang, Huyền và Hướng. Chỉ có cơn đau
làm Đoan bải hoải rã rời và những giấc mơ hiện đến làm Đoan tưởng mình
được sống những ngày êm ái nhất. Tự nhiên nước mắt âm ấm chảy dài
xuống gối. Lũ bạn nhỏ sẽ chẳng bao giờ về đầy đủ trong vườn để ăn trái.
Hôm nào còn hứa với Hướng và Giang là sẽ chăm sóc cho cây vườn xanh
tươi, thế mà mới hôm qua Đoan chợt nhìn lên thấy lá ổi đã bị sâu ăn thủng
lỗ chỗ như mạng lưới. Nguyên cả cây ổi đã bị tàn phá. Nay mai nó sẽ chết,
không còn quả để mà hái. Hôm nào Hướng đã ăn ổi quẳng đầy cả mặt đất,
bữa nay chắc cũng đã hóa mùn. Tất cả những gì đã hiện hữu, rồi cũng sẽ trở
lại với trạng thái nguyên sơ của nó - là cát, là bụi, là hư vô. Bỗng nhiên
Đoan thấy tư tưởng mình trở thành tư tưởng của một nhà tu. Đoan muốn
mình cũng biến mất đi không để lại ở đâu một dấu vết nhỏ bé nào cả.
Chị Thúy xuất hiện ở cửa phòng. Đoan trở mình để chị biết rằng Đoan đã
thức. Chị đến ngồi bên Đoan, dịu dàng sờ trán. Bên tay kia của chị, Đoan
thấy một phong thư.
- Có phải chị vừa mới nói chuyện với bác phát thư ?
- Ừ. Có thư cho Đoan.
Đoan nhíu mày. Một lá thư cho Đoan? Đoan nhớ cách đây một tuần, lá thư
của Giang đến tay Đoan. Một lá thư đầy tình thân, gợi bao nhiêu là kỷ niệm
và một lá thư đủ quật ngã một cô bé vốn đã yếu mềm. Đoan chịu không nổi
nữa, sau ngày đi thăm mộ Hướng về. Những cơn mê sảng tiếp diễn trong
cơn đau. Lúc nào Đoan cũng thấy Hướng hiện ra, vui tươi và thân ái, để khi
tỉnh dậy Đoan lại khóc vì tiếc nhớ.