- Thư của Huyền, Đoan ạ.
Đoan đón lấy bức thư và giở ra đọc. Thư của Huyền ngắn ngủi, báo một tin
vui. Đoan xem xong đưa chị Thúy. Nét mặt chị, sau khi đọc thư tỏ vẻ mừng
rỡ. Chị kêu lên :
- Đoan được vào Gia Long rồi ! Thích quá !
Đoan gượng nở một nụ cười với chị Thúy. Đoan không biết mình có vui
nổi với cái tin đó không - mà chỉ thấy lòng thờ ơ lạ lùng. Không còn những
náo nức, những mong đợi như ngày trước nữa. Đối với Đoan, bây giờ
không có một việc gì gọi là hấp dẫn, dù là Sàigòn đầy cảnh lạ hay ngôi
trường Gia Long của Huyền có những cây Phượng đỏ rực và những con
đường rộng rãi dập dìu áo trắng. Tất cả đã hững hờ như không có. Trước
đây Đoan đã đếm từng ngày chờ xem kết quả, chờ tin thi đậu, đã ước mơ
được đậu cao để xin vào trường công. Việc xin vào Gia Long, xin đi Sài
gòn tưởng khó khăn vô cùng, không dám nói với ba má, với chị Thúy -
nhưng sau kết quả tốt đẹp của Đoan, ai cũng tán thành.
Sàigòn, với những bí ẩn đối với một nữ sinh tỉnh nhỏ, với trường Gia Long,
với trường Văn Khoa, với trường Dược Khoa…, gợi cảm biết chừng nào -
giờ đây chẳng phải là một lời réo gọi với Đoan nữa. Đoan muốn đổi tất cả
những thứ đó, để lấy lại chuỗi ngày thơ dại của Đoan và lũ bạn thân yêu.
- Đoan khỏe được chút nào chưa ? - Chị Thúy lại hỏi han.
Đoan gật đầu, Đoan không muốn có ý tưởng mình đang đau yếu. Chị Thúy
nâng Đoan ngồi dậy, hỏi:
- Đoan có muốn ra ngoài một lát không ? Trời hôm nay tốt lắm !
Tội nghiệp chị Thúy! Sao chị lại biết được ý nghĩ của Đoan? Đã mấy ngày
nằm trên giường rồi còn chi? Bây giờ Đoan thèm được nhìn trời một tí.
Đoan lại gật đầu, ra vẻ mạnh khỏe lắm. Chị Thúy đứng lên, nói :
- Vậy thì đợi chị một chút nghe!
Chị đi ra ngoài và năm phút sau trở lại. Chị đưa cho Đoan một cái áo len để
mặc thêm và mở cửa cho Đoan ra sân.
Đoan đứng sựng lại ở ngưỡng cửa, và cảm động vô ngần. Ba con Bông,
Vện, Tô nằm ngoan ngoãn bên chân ghế dựa. Chúng ngẩng lên kêu mừng
cho nhỏ. Trên chiếc bàn con mà chị Thúy vẫn thường để tượng lên đó, đã