có sẵn một ly sữa nóng và một mẩu bánh mì. Và, Đoan đã thấy cây đàn của
Đoan để trên ghế dựa. Đúng là một sự sắp đặt của chị Thúy, một sự “đón
tiếp“ đầy thân ái. Đoan nhìn chị Thúy cười mà ánh mắt rưng rưng.
- Chị Thúy cưng em quá !
- Không, của má mua để dành cho Đoan. Ba với má vừa mới đi lễ chùa. Má
biết hôm nay thế nào Đoan cũng đói bụng, nên mua sẵn bánh mì. Còn chị,
chị muốn Đoan uống hết ly sữa này.
Chị Thúy nói thật trịnh trọng. Đoan gắng uống hết ly sữa và ăn mẩu bánh
mì. Chị Thúy nhìn Đoan trìu mến :
- Không có gì phải buồn khổ Đoan ạ ! Nỗi phiền muộn sẽ giết dần một con
người. Đoan phải nghĩ đến tương lai và vui vẻ lên. Đời người ai cũng có
những mất mát, những đớn đau. Rồi tất cả sẽ qua đi...
Đoan muốn nói một câu nào để không đồng ý với chị nhưng chị Thúy bỗng
im bặt, mà đưa mắt nhìn ra khu vườn. Đoan cũng nhìn, và đau đớn thấy cây
ổi bị sâu ăn gần hết lá. Đoan biết chị Thúy cũng như Đoan, nhìn cây ổi đó
nghĩ đến một hình bóng đã mất nhưng dễ gì ai quên.
Một thoáng yên lặng trôi qua, cho Đoan nghe thấy tiếng chim hót trên đầu
cây Kim Quất. Tiếng chim nghe dịu dàng quá ! Đoan với lấy cây đàn. Một
bản vui, hay một bản buồn cũng đủ làm lòng người ấm lại. Chị Thúy mỉm
cười khi thấy Đoan cầm đàn. Đoan thấy nhớ nhớ một khúc nhạc quen thuộc
nhưng hồ như đã bỏ quên trong tâm trí, nhắm mắt hồi tưởng và tay lướt nhẹ
trên phím tìm những nốt nhạc. Âm điệu hình như cũng quen quen với chị
Thúy. Chị nghiêng đầu lắng nghe, và rồi hát theo :
- Ta từ trên đỉnh thác... Rơi xuống đáy vực sâu... Xác thân ta vỡ nát... Tâm
hồn ta đớn đau... Chờ mặt trời buổi sáng... Sau giấc ngủ xót xa... Ta đi hoài
mỏi gối... Đành về với quê nhà... Đành về với quê nhà...
Chị Thúy ngân dài giọng hát và chấm dứt. Đoan ngơ ngẩn, không đàn nữa,
hỏi dồn :
- Chị vừa mới hát... bản gì? Sao chị biết khúc ca đó hở chị Thúy ?
- Bản “ Đành về với quê nhà “...
- Của... ???
Chị Thúy thở dài :