đóa hoa dại để dành cho Đoan ép, chìu ý Đoan những lúc Đoan muốn đến
nhà Thái mà không đi nơi Hướng đề nghị, cho đến những gì sâu kín nhất
như ý tưởng của nó, niềm vui nỗi buồn của nó, nó đều nghĩ đến Đoan, vì
Đoan tất cả. Nhưng Đoan có hiểu một chút gì về nó không ? Tôi phục nó
kín đáo quá - đến tôi cũng không biết nữa là Đoan. Nó luôn luôn giữ một
bề ngoài tươi tỉnh rạng rỡ nhưng thật ra trong lòng nó có một chút buồn
bã. Nó muốn Đoan, cũng như những đứa bạn thân của nó, cùng với khoảng
ngày thơ ấu quý giá của nó, phải luôn luôn đẹp đẽ trong lòng nó. Ngày
chúng ta chia tay nhau ở nhà của Đoan, nó xin Đoan tập hoa dại ép. Lúc
vào trường tôi có thắc mắc, thì nó bảo rằng nó xin giữ để hái thêm hoa dại
ép vào đó, là vì có lần Đoan đã nói với nó rằng Đoan sẽ vất tập hoa đi. Tôi
tin rằng đó là lời nói đùa của Đoan. Nhưng Hướng thì xem như một lời
hăm dọa, không phải của Đoan, mà là của những gì mới mẻ, hấp dẫn của
ngày mai, sẽ đạp đổ những tươi đẹp non thơ của khoảng đời thơ ấu. Hướng
nó cũng có nhiều ý tưởng lạ lạ phải không Đoan ? Nó muốn những gì nó
yêu, nó thích thì phải tuyệt đối. Nó không muốn có ai, dù là thi sĩ, văn nhân
hay nhà khoa học đặt tên cho những cây hoa dại của nó, đem ra mổ xẻ và
học hỏi, cũng như nó không muốn Đoan vứt bỏ tập hoa ép vào một xó - tập
hoa mà nó đã góp công bằng cách tìm hái cho Đoan hoa dại mọc ẩn dấu
trên những ngọn đồi. Và ở quân trường này, cũng như những quân trường
khác, có những vùng đất cỏ cây mọc đầy. Dù trời khô khan, nắng như muốn
cháy cả da người, vẫn không làm chết những thứ hoa dại mọc khắp nơi.
Đoan có tưởng tượng nỗi vui thích của thằng Hướng, khi nó hái ép đủ số
hai trăm cây hoa dại dán đầy tập của Đoan không ?
Đoan thân, Tôi không biết có nên gọi là một diễm phúc, khi chỉ có tôi là
đứa duy nhất được nghe những lời tâm sự của Hướng ? Nếu nó không nói
cho tôi nghe, thì đến khi nó chết, nó sẽ giữ kín một mình, và đau buồn nhất
- là Đoan không biết một chút gì về nó cả. Hướng không hề nhắn nhủ một
điều gì với tôi, cũng như trước khi chết nó vẫn không nghĩ rằng nó sẽ chết.
Tội nghiệp nó biết dường bao! Tôi đau xót cả con người khi thấy nó bình
thản, vui tươi quá - rồi với cơn bệnh tai ác nó đã không qua nổi. Bạn bè ai