nhất định phải viết cho Đoan một lá thư. Tôi nghĩ họa may nhờ đó mà lấy
lại những cảm xúc cho riêng tôi được chăng, bởi từ ngày thằng Hướng mất
bỗng dưng tôi thấy tôi khô cạn từ tư tưởng đến thể xác - một điều mà trước
đây chưa bao giờ tôi ngờ tới và cũng không muốn chút nào. Tôi - đôi lúc tự
hỏi, có phải mình là Giang không ? Có phải là “ Giang lé “ của những
ngày thân ái cũ ; của thằng Hướng, thằng Văn, của Đoan, của Huyền ? Có
một chút tiếc rẻ, nhưng ai lại chả thế, Đoan nhỉ ? Hoàn cảnh và sinh hoạt
gần gũi ta nhất vẫn chiếm ưu thế hơn hết, làm cho ta phải chấp nhận con
người hiện tại của ta mà thôi.
Tôi quả thật là một đứa ngu ngơ, phải không Đoan ? Được về phép một
cách không ngờ, và lại được đến gặp Đoan, thằng Văn, thế mà hầu như tôi
không mở miệng ra nói được câu nào nên thân. Để hôm nay tôi nghĩ lại và
tiếc. Nhưng tôi không thể trách tôi được - cũng như Đoan không thể trách
Đoan tại sao khóc ngất lúc đưa đám thằng Hướng. Chỉ vì thằng Hướng -
Hướng đã bỏ chúng ta mà đi. Sự thật là như thế rồi mà đôi lúc tôi còn
hoảng hốt tưởng tôi nằm mơ. Đúng như thế, Hướng nó đã đi thật rồi. Cơn
dịch đau màng óc xảy ra trong khoảng ngày ác nghiệt đó và Hướng đã chịu
không nổi. Tôi thương nó quá ! Hướng khỏe mạnh, Hướng nhanh nhẹn,
Hướng khéo léo và Hướng liến khỉ của chúng ta còn đâu ? Trước ngày nó
bệnh tôi vẫn còn nghe nó nói nhiều lời chí lý và nó vẫn chọc cười tôi cùng
lũ bạn mới trong này. Không ai buồn chán nữa, khi gần nó. Nó thường kể
chuyện những ngày vui vẻ của chúng ta, và khi rảnh nó vẫn thường ôn lại
với tôi từng mẩu kỷ niệm nhỏ đủ làm cho nó và tôi quên đi sự mệt nhọc. Nó
nhắc Huyền, nhắc thằng Văn, và nhất là nó nhắc đến Đoan nhiều nhất. Lúc
đầu tôi lấy làm lạ vì từ nhỏ đến lớn tôivẫn nghĩ rằng năm đứa chúng ta
chơi thân với nhau đồng đều, không thương ai hơn mà cũng chẳng ghét
một ai. Chính tôi cũng vậy, “cô bé” thì cũng như “Huyền bò”, còn thằng
“Hướng khỉ” thì chẳng khác gì “Văn ăn vụng”. Nhưng ở Hướng, tôi đã
thấy có một người trội nhất, ở trong tư tưởng của nó. Chính là Đoan. Đoan
có ngờ được không ? Đoan có bao giờ nghĩ rằng Hướng đã dành tất cả
những gì của nó cho Đoan không ? Từ những việc cụ thể như hái những