nước mắt, đối với tôi, có giá trị hơn là những tiếng vỗ tay, những lời vồn
vã. Thế thôi, tôi không biết phải diễn tả thế nào cho cô bé hiểu. Nhưng
mong rằng cô bé cảm thông tôi hơn cả lời tôi trình bày.
Nguyễn ngừng một lát như để nhớ lại những gì đã xảy ra. Giọng Nguyễn xa
vắng:
- Lần thứ ba, cô bé lại đến và giận bỏ về vì Thái đã lỡ lời. Nhưng chắc đến
nay cô bé không còn phiền hắn một tí nào... Vì đó chẳng qua là ý của tôi và
sự tôn trọng của hắn. Sự đau khổ đôi khi có thể biến ta thành một con
người kiêu hãnh. Hôm đó, tôi muốn bảo Thái ra gọi cô bé vào, và nói với
cô bé một lời xin lỗi - Nhưng thôi, tôi nghĩ rằng hãy để như vậy tốt hơn là
để cô bé biết sự thật. Sự thật chẳng bao giờ đẹp như ta ước mơ. Tôi không
muốn chứng kiến nỗi thất vọng của bất cứ một ai.
- Nhưng thưa anh...
- Nhưng hôm nay cô bé đã đến. A, cái gì có thể biến đổi lòng tuyệt vọng,
nỗi bất hạnh thành niềm hân hoan ? Có phải chính là tình con người ? Tôi
xin nói một lời khách sáo là cảm ơn cô bé, đã tạo cho tôi niềm hân hoan đó.
Cô bé hiểu cho rằng trong thâm tâm tôi, đến nay tôi đã xem cô bé như một
người thân. Tôi đã thương mến cô bé như thương mến Thái. Tôi đã xem cô
bé như một đứa em thân tình của tôi.
Một giọt nước mắt, sau câu nói của Nguyễn, rơi xuống má Đoan. Nguyễn
bâng khuâng :
- Tuy vậy, tuy có thương tất cả mọi người, tôi vẫn nghĩ rằng không ai có thể
đứng chung với tôi trong một nỗi khổ. Dù cho ba mẹ tôi, hay Thái, hay cô
bé đã cảm thông tôi vô cùng, tôi cũng thấy rằng chỉ có tôi mới hiểu tôi mà
thôi. Không ai có thể cảm nhận nỗi khổ của một người, trừ khi là chính
người đó. Tôi muốn được yên với nỗi khổ của tôi, vì tôi đã thấy rằng đau
khổ cũng là một trong những lẽ sống của con người, chứ không phải riêng
gì hạnh phúc. Nhất là tôi không muốn nhìn thấy người thân của tôi bận lòng
đến tôi.
Giọng Nguyễn cố vui vẻ :
- Thái còn có tương lai của Thái. Cô bé còn có việc học của cô bé. À, nay
mai cô bé vô Sài gòn nữa phải không ? Tôi mừng khi thấy cô bé thi đậu, và