Do anh
–
trang 42/77
- Julian quay trở lại cuộc nói chuyện giữa anh và Yogi Raman trong một đêm đầy
sao ở Sivana.
- Mới đầu, tôi cũng cảm thấy hoài nghi trƣớc khái niệm tự hoàn thiện bản thân.
Nhƣng càng trò chuyện với Yogi Raman, tôi càng ý thức rõ hơn về những mất
mát trƣớc đây của mình. Và tôi chào đón những triết lý của Kaizen với tất cả
niềm hứng khởi để làm giàu cơ thể, tâm trí và tâm hồn của mình. – Julian
khẳng định.
- Từ hôm qua đến giờ tôi nghe anh nhắc rất nhiều đến cụm từ “cơ thể, tâm trí và
tâm hồn”? Có vẻ nhƣ tôi cần phải quan tâm đặc biệt đến nó? Tôi nhận xét.
- Đúng vậy, đây là ba tài sản quý nhất của mỗi ngƣời. Hoàn thiện trí óc mà không
quan tâm đến tâm hồn thì vô nghĩa. Tƣơng tự, làm thăng hoa trí óc và cảm xúc
mà không chăm sóc sức khỏe thể chất thì anh sẽ cảm thấy mệt mỏi và vô vị. Biết
cách phát huy tiềm năng của ba tài sản này, anh sẽ có cơ hội nếm trải đƣợc cảm
giác thăng hoa của một cuộc đời khai sáng.
- Anh khiến tôi bắt đầu nôn nóng quá!
- Trƣớc khi trả lời câu hỏi về việc nên bắt đầu từ đâu của anh, tôi muốn anh thực
hiện một vài động tác thể dục đã. Nào, hãy vào tƣ thế hít đất đi. Tôi mỉm cƣời
khi nghĩ Julian đã trở thành một thầy giáo thể dục. Vừa tò mò, vừa cảm thấy
thú vị, tôi làm theo lời anh yêu cầu.
Julian ra lệnh:
- Hãy chống đẩy càng nhiều càng tốt. Đừng dừng lại cho đến khi anh thật sự
không làm nổi nữa.
Đã lâu lắm rồi tôi không vận động. Bài tập thể dục tôi thƣờng thực hiện nhất là đi
bộ đến cửa hàng bán thức ăn nhanh gần nhất với các con hoặc đi một vòng quanh
sân golf với các đồng nghiệp. Đƣợc 15 cái, tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Cái nóng mùa
hè cộng với sự gắng sức khiến ngƣời tôi toát mồ hôi. Tuy nhiên, không muốn Julian
nhìn thấy thể trạng yếu đuối của mình, tôi tiếp tục cố gắng. Nhƣng đến thứ 23, hai
cánh tay tôi rã rời khuỵu xuống. Và tôi mở lời đầu hàng.
- Anh không tiếp tục đƣợc à? – Julian hỏi.
- Không Julian ạ. Tôi chết mất. – Tôi trả lời, giọng thều thào.
- Nhƣng có chắc là anh không làm nổi nữa không? Julian vẫn không dừng lại.
- Cho tôi nghỉ một chút đã. Có lẽ bài học tôi sẽ học đƣợc sau chuyện này là cách
xử lý cơn đau tim, phải không?
- Thêm 10 cái nữa rồi hãy nghỉ. – Julian ra lệnh.
- Anh đùa à?
Tôi nói, gần nhƣ không tin vào tai mình nhƣng vẫn tiếp tục. Thực hiện thêm đến
lần thứ mƣời, tôi ngã lăn trên sàn nhà.
- Trƣớc đây, tôi cũng đã từng nhƣ anh khi luyện tập với Yogi Raman. – Julian
nói. – Ông ấy bảo cơn đau tim kéo theo sau đó chính là ngƣời thầy vĩ đại.
- Nhƣng làm sao có thể học đƣợc điều gì từ chuyện này chứ? – Tôi vừa hỏi vừa
thở hổn hển.
- Các vị hiền triết ở Sivana tin rằng con ngƣời sẽ phát triển tốt nhất khi đạt đến
Vùng Vô Thức.
- Đƣợc rồi. Nhƣng điều đó thì liên quan gì đến chuyện tập thể dục bằng cách hít
đất nhƣ thế này?
- Anh bảo không thể tiếp tục sau lần hít đất thứ 23. Nhƣng khi tôi yêu cầu anh cố
gắng, anh đã làm đƣợc thêm 10 cái nữa. Rõ ràng, anh có khả năng làm nhiều
hơn những gì anh nghĩ. Khi quyết tâm thực hiện, anh sẽ thấy dƣờng nhƣ mình
đã đƣợc tiếp thêm sức mạnh. Yogi Raman từng nói với tôi rằng: “Những giới
hạn trong cuộc sống thật ra chính là những giới hạn mà con người tự tạo cho
mình”. Khi anh từ bỏ những thói quen xƣa cũ để khám phá vùng vô thức, anh
bắt đầu giải phóng tiềm năng thật sự đang ẩn chứa bên trong anh. Đây là bƣớc