Xuyên qua vườn hoa và hồ phun nước, Hiểu Đan vào phòng khách. Nàng
hết sức bỡ ngỡ khi đứng giữa phòng khách quá ư sang trọng và còn rộng
hơn cả căn nhà của nàng. Salon màu bordeaux cùng màu với tấm màn chắn
cửa sổ. Trên bàn là một bình hoa hồng màu trắng, mùi hương thơm ngát.
Nàng còn mãi mê quan sát cảnh phòng khách thì bỗng có tiếng giầy nện
mạnh trên cầu thang. Nàng ngẩng lên, thì ra Như Phong đang hớn hở chạy
xuống. Chàng reo to:
- A ha, em của anh đến đúng giờ quá.
- Em đến hơi sớm không anh?
Chàng đặt tay lên hai cánh tay nàng, âu yếm nói:
- Sớm à, anh đã chờ em mười hai tiếng đồng hồ rồi mà còn sớm sao?
Nàng nhỏng nhẻo:
- Anh khéo nói thêm không, gì mà mười hai tiếng?
- Thì em cứ tính sẽ biết. Anh bắt đầu chờ em từ chín giờ tối qua đến nay.
Vừa nói chàng cúi xuống định hôn thì Hiểu Đan vội né tránh và trách:
- Anh làm kỳ quá, người ta thấy thì chết.
Chàng nhún vai:
- Không sao đâu, trong nhà chẳng còn ai hết. Dượng anh dậy trễ hơn mọi
ngày vì hôm qua có khách đến nói chuyện tới khuya. à, em đã nghe tên họa
sĩ Mặc Phi lần nào chưa?
Nàng ngạc nhiên:
- Mặc Phi, có phải Vương Hiếu Thành không anh?
- Vâng, em cũng biết ông ta nữa sao. Em xem, những bức tranh trên tường
đều là của ông ta cả. Ông là bạn thân của dượng anh, tối qua không hiểu
chuyện gì mà hai người nói mãi đến hai giờ khuya ổng mới về. Nếu không,
dượng anh đâu có ngủ muộn như vậy. Em đừng tưởng là nhà anh ai cũng
thèm ngủ đâu nghe.
Nàng cười:
- Em nào có nói gì mà anh phải thanh minh.
Chàng nâng cằm nàng lên, dán mắt vào sát mắt nàng nói thật khẽ:
- Anh muốn rằng em có một ấn tượng tốt về gia đình anh.
Nói dứt lời chàng buông vội nàng ra: