QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 15
Theo sự dự tính của Như Phong và Hiểu Đan thì chủ nhật tuần này là ngày
tuyệt đẹp với một chương trình thật chu đáo.
Chín giờ sáng Hiểu Đan đến nhà Như Phong để gặp Mộc Thiên, ăn trưa ở
đó để làm quen với Sương Sương. Sau đó, hai người đi ciné, rồi bát phố.
Cuối cùng, họ về nhà Hiểu Đan và ăn cơm tối tại nhà nàng.
Với nàng, ngày chủ nhật này vĩ đại nhất trong đời. Khi vừa thức giấc, ánh
mặt trời le lói rọi vào phòng, nàng cho đó là điềm tốt trong ngày. Bước
xuống giường, nàng phân vân không biết nên bận bộ đồ nào. Y phục nhà
trường thì kỳ quá, nếu không thì chỉ còn mỗi một bộ đồ trắng hôm đi sinh
nhật nhà Đức Mỹ. Thôi đành mặc bộ ấy đi cho rồi. Nàng mặc xong, đến
trước gương ngắm nghía, nào kém ai đâu, thật xứng với danh mà Như
Phong thường gọi “một vì sao lạc”.
Bữa ăn sáng thật vội dưới cặp mắt ngắm nghía của mẹ, nụ cười chế diễu
của Hiểu Bạch và cái nhìn thờ ơ của Minh Viễn. Ăn xong, nàng hối hả ra
đầu hẻm, thở ra một cái thật mạnh rồi lấy mảnh giấy họa đồ do Như Phong
vẽ chỉ đường ra xem. Nàng gọi xích lô, trực chỉ Trung Sơn Bắc Lộ.
Xe ngừng trước nhà họ Hà. Nàng xuống xe nhìn biệt thự đồ sộ, cánh cửa
sắt to tướng, nàng thấy mình bé nhỏ và quá ư hèn mọn. Đứng một lát, nàng
định bấm chuông thì cánh cửa sắt bỗng mở tung, một chiếc xe hơi vụt chạy
ra, suýt nữa đụng nàng. Nàng vội né qua một bên. Người lái xe là một cô
gái mặc chiếc áo đỏ diêm dúa, ló đầu ra nhìn nàng cười ngạo nghễ. Nàng
đứng ngơ ngác chờ đến khi chiếc xe khuất dạng mới quay đầu lại. Cánh cửa
còn mở toang, một người đàn ông to lớn đang đứng tựa cửa nhìn nàng.
Trong khi nàng còn rụt rè thì ông ấy đã lên tiếng:
- Tôi là Lưu, cậu Phong cho tôi ra đón cô, chắc cô là Đan?
Nàng tươi cười, gật đầu chào đáp lễ. Ông Lưu gọi con Kim ra đưa nàng vào
trong.