con vui được.
Nói xong, nàng lắc đầu thật mạnh. Nước tung khắp mình Mộc Thiên. Nàng
đi vào phòng riêng đóng sập cửa lại. Mộc Thiên đứng chết lặng trông vào
phòng con. Ông nhìn tứ phía như đang tìm kiếm một vật để đỡ lấy thân ông
cho khỏi ngã xuống đất. Cuối cùng, đành buông tiếng thở dài rồi lẩm bẩm:
- Giá nó có mẹ thì còn gì tốt bằng.
ông nhắm mắt lại, lắc đầu rồi lững thững bước về phòng.