Và trao quà sinh nhật cho bạn. Ba ông anh của Đức Mỹ vây quanh Sương
Sương. Nhạc nổi lên - Từng cặp, từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy. Bản đầu
tiên Sương Sương nhảy với Ngụy như Phong- Nàng nói to:
- Fan đi anh! Fan đi anh!
Phong chau mày, nhưng cũng không muốn phản kháng. Chàng đã hành
động theo ý Sương. Tất cả những bước nhảy kiểu cách ngày cũ được chàng
mang ra biểu diễn. Những kiểu cách mà thanh niên ngày nay ít xài được
Phong mang ra xài khiến cho bước nhảy trở thành lạ lùng và sáng tạo hơn.
Đám đông trầm trồ, trố mắt nhìn chiêm ngưỡng.
Bản nhạc chấm dứt, tiếng vỗ tay nổ tung cả phòng khách. Trong cái không
khí cuồng nhiệt đó Phong thừa cơ rút lui. Nhưng chàng cũng khỏi lọ Chàng
vừa rút lui là Nguyện Đức Trung đã nhảy vào thế chỗ. Máy hát lại phát ra
một điệu “Rumba” dậm dật, Phong cảm thấy khó chịu, mặc dù phòng có
trang bị máy điều hòa không khí, nhưng hình như cái ồn ào cuồng nhiệt của
mọi người đã đẩy nhiệt độ trong phòng lên cao. Bây giờ thì đám đông đang
ùa ra piste nhảy. Người với áo quần, tiếng nhạc... Mọi thứ khiến Phong hoa
cả mắt. Chàng vội bước về phía cửa sổ. Nhưng phía trước cửa kia đang có
một bóng áo trắng. Như một cách sao lẻ loi. Phong do dự nhưng rồi vẫn
bước tới. Ngay lúc đó, cô bé mặc áo trắng kia rụt rè, đưa mắt e ngại nhìn
chàng, rồi vội vã rút lui, biến mất trong đám đông. Phong bước tới chỗ cô
gái vừa đứng. Có một cái gì tiếc rẻ trong lòng. Bất giác chàng quay lại nhìn
đám đông như tìm kiếm. Nhưng cánh sao trắng ban nãy như một cái gì
không thực đã tan biến đâu rồi. Phong tìm mãi không thấy. Chàng tựa
người bên song cửa nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài. Đêm đẹp lắm, dịu
dàng, yên lặng. Cái khung cảnh này dễ làm cho người ta mơ mộng. Và
Phong như rơi vào trạng thái hư tưởng. Làm thương nghiệp, đấy không
phải là sở thích của Phong. Cái mà Phong mong mỏi được cống hiến là
nghệ thuật, là văn chương. Nhưng mà trên cõi đời này, có mấy ai đạt được
điều mình muốn là sống cho lý tưởng bản thân mình. Phong đã nhảy vào
thương trường. Tại sao? Phải chăng vì tình cảm với ông dượng? Muốn giúp
đỡ ân nhân một taỵ Sợ cảnh cá lớn nuốt cá bé rồi ông Mộc Thiên sẽ bị đánh
gục? Phong cũng không biết? Trong cái bóng tối của màn đêm, để tâm hồn