lắng xuống và nghĩ về mình một chút là điều haỵ Chợt nhiên Phong thấy
mình cũng không hơn gì Sương Sương. Chàng cũng sống một cách thụ
động, bị lôi cuốn, sống một cách vội vã. Cái tư tưởng đó chợt làm cho
Phong cảm thấy bất an. Quay người lại, Phong lại bị những âm thanh chát
chúa của kèn và trống vây kín. Sương Sương đang đứng giữa piste quay
cuồng với một thanh niên trẻ. Một điệu Chachacha
Trong cái không khí ồn ào. Phong chợt thấy càng như lạc lõng hơn, chàng
gõ nhẹ tay lên thành cửa sổ. Nhìn đám trẻ cuồng nhiệt một cách vô vị.
Chúng giống như những con thiêu thân dưới ánh đèn. Và tinh thần Phong
xuống thấp.
Bản nhạc đã dứt. Tiếng ồn ào cười nói nổi lên. Rồi một anh chàng bước ra
với bản “Người tình tuổi trẻ” hát bằng tiếng Anh. Bản nhạc hình như đã
khơi dậy ở Sương Sương cái bản chất háo thắng. Thế là cô nàng cũng nhảy
lên sân khấu hát:
“Từ ngày gặp anh bên bờ sông,
Như gió xuân thoảng nhẹ trong lòng
Em định nói những lời tâm sự.
Mong anh đừng quên nỗi nhớ mong...
Bài hát kỳ cục! Như Phong nhún vai, nhìn vào đồng hồ. Mới chín giờ rưỡi.
Thế này thì còn lâu. Phong biết mình phải chịu trận ở đây ít ra mãi đến
mười một, mười hai giờ... Nhưng phải chịu thôi. Bởi vì Phong đã hứa là sẽ
chờ đưa Sương Sương cùng về cơ mà. Còn hai tiếng đồng hồ chịu trận.
Phong nghĩ và đưa mắt nhìn quanh. Chàng chợt nhớ sực đến nhà họ
Nguyện này, nếu chàng nhớ không lầm còn có một thư phòng làm cảnh.
Đúng rồi, trong ấy chứa hàng trăm quyển sách mà chẳng bao giờ có ai đụng
tới. Phong đã từng đến đây nên biết rõ điều đó. Cái thư phòng đó nằm cạnh
phòng khách. Phong lần mò một chút, tìm thấy cửa vào ngaỵ Thế là khi
chẳng ai buồn để ý, Phong đã lẻn vào thư phòng và nhẹ nhàng khép cửa lại.
Chợt nhiên Phong ngẩn ra. Trước khi Phong bước vào đây đã có người vào.
Cái cánh sao trắng mất tích ban nãy đang đứng giữa thư phòng. Cô bé đang
ngơ ngác nhìn chàng hình như sợ hãi. Như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang.
Phong cố làm ra vẻ bình thản, cười với cô bé: