- Có lẽ ở nhà, Đan là người nhỏ nhất phải không?
- Dạ không, mà là lớn nhất.
Phong nhìn cái dáng dấp nhỏ nhắn của Đan ngạc nhiên:
- Thật không? Thế ở nhà có mấy anh chị em cả thảy?
- Tôi chỉ có thêm một thằng em trai.
Đan đáp, có lẽ vì bị phân tâm, nên bước trật chân gót ấn lên giày của
Phong. Nàng dừng lại đỏ mặt.
- Không sao đâu, tiếp tục.
Ngụy Như Phong nói như ra lệnh, nhưng chàng cũng không khỏi tò mò
nhìn xuống. Cô bé đã lớn, đi dạ hội mà lại mang giày đi học. Nhưng không
để Đan ngượng, chàng lại nhìn lên. Không quên kín đáo đánh giá trang
phục thiếu nữ. Chiếc robe trắng có đính kim tuyến. Vải này không có xuất
xứ tại Đài Loan. Lăn lộn trong ngành dệt nhiều năm, Phong là người rất
rành rẽ về chất lượng vải. Vậy mà sao không nhìn rả Phong nhìn xuống cổ
thiếu nữ, chiếc cổ áo có dấu vết mới sửa, nó đươc thêu thêm hoa. Vậy là...
chiếc áo nầy hẳn là có một lịch sử lâu đời lắm... Điều này cho thấy, cô gái
này không phải là con nhà giàu. Một cảm giác cảm thương chợt dâng lên
trong lòng. Phong lại nhìn xuống đôi mắt có hàng mi cong vút.
Thư phòng mặc dù được ngăn cách với bên ngoài bằng những bức tường
dầy, nhưng tiếng nhạc vẫn lọt qua rõ ràng. Kể cả tiếng cười. Bây giờ lại đến
điệu Valsẹ Đặc biệt cái không khí yên tĩnh và rộng rãi trong phòng sách này
quá thích hợp với điệu nhạc lãng mạn đó.
Và chợt nhiên Phong cảm thấy Hiểu Đan đẹp khôn cùng. Một nụ cười yên
lặng, ánh mắt rụt rè kia nó biểu lộ cho một cái gì yếu đuối e ấp, một thứ
hình ảnh thoát tục!
Bên ngoài hình như ồn ào trở lại. Phong và Đan lại không để ý. Nhưng rồi
sau đấy, cửa thư phòng đột ngột bị đẩy ra, có một thứ ánh sáng màu đỏ
chen vào. Phong và Đan giật mình dừng chân và ngay lúc đó, họ mới thấy
đứng trước của không phải chỉ một mà là một đám người. Đứng đầu là
Nguyện Đức Mỹ với cái mồm há hốc chữ O, kế đấy là Sương Sương.
Phong vội buông Đan ra, cười nói như phân bua:
- Ồ, tôi đang dạy cho cô Hiểu Đan đây học nhảy.