- Anh Phong - Sương Sương nhướng mày, cười lớn - Vậy mà em tưởng là
anh đã xù về nhà, không ngờ anh lại trốn ở đây.
Sương Sương vừa nói vừa quét mắt nhìn về phía Hiểu Đan như tò mò, như
đánh giá. Hiểu Đan lúng tung pha lẫn chút ngại ngùng. Không biết làm gì
hơn là nhìn đám người đứng bên ngoài cửa. Ngụy Như Phong thấy cái
không khí căng thẳng vội quay qua nắm lấy Hiểu Đan nói:
- Cô Hiểu Đan, chúng ta ra ngoài nào, chúng ta ra piste chánh thức nhảy
với họ vậy.
Vừa nói, không đợi sự chấp nhận của Hiểu Đan, Phong đã đưa Đan ra
phòng khách. Chàng tự ý bước đến máy hát, thay ngay đĩa “Khúc viên vũ ở
Nancy” rồi bước tới chào mời Đan. Hiểu Đan bối rối, nhất là trước ánh mắt
chòng chọc của Sương Sương, nên chỉ còn biết bước ra piste như lẩn tránh.
Nguyện Đức Mỹ cũng đã bước theo với một thanh niên trẻ. Riêng Sương
Sương thì ngồi xuống ghế salon. Cô ta không nhảy chỉ đưa mắt nhìn ra
pistẹ Hiểu Đan rối rắm, nhảy trật một hơi mấy bước. Nhạc vừa dứt là Đan
vội vã nói với Phong:
- Đã đến giờ em phải về nhà.
Và không đợi Phong đồng ý, Đạn chạy đến cáo từ với Mỹ. Mỹ có tình giữ
lại nhưng Đan không chịu. Phong nhìn Đan, thật tình Phong rất muốn lấy
xe đưa Đan về nhà. Nhưng ngay lúc đó Phong đã nhìn thấy ánh mắt của
Sương Sương. ánh mắt có một cái gì khác lạ như đã thấy rõ tim đen của
Phong. Và thế là Phong phải giả lơ, không tiện mở lời. Kết cục người anh
thứ ba của Đức Mỹ đã được phân công đưa Hiểu Đan ra về.
Tối hôm ấy thật khuya dạ hội mới tàn. Trên đường Sương Sương ngồi cạnh
Phong, vừa ngáp vừa cười hỏi:
- Anh Phong, ban nãy anh chơi có vui không?
Câu hỏi có một ẩn ý gì, khiến Phong cũng không muốn trả lời thẳng. Sương
Sương thấy ông anh họ yên lặng liền tiếp:
- Nếu anh muốn, em sẽ nhờ người điều tra truy ra địa chỉ cô ta cho anh. Với
một điều kiện. Anh trả ơn em bằng cách nào cơ?
Phong bẻ tay lái quẹo cuạ Mắt nhìn thẳng về phía trước, chàng nhấn thêm
ga.