QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 4
Xe vừa đến đầu hẻm, Hiểu Đan đã bảo bác tài ngưng xe lại, nàng khoát tay
chào ông anh ba của Đức Mỹ rồi đợi cho xe rồ máy chạy đi mới vuốt thẳng
quần áo, nhìn quanh rồi bước chậm rãi vào hẻm.
Buổi dạ vũ hôm nay là một ấn tượng mới mẻ trong cuộc đời. Đan vừa bước
về hướng nhà vừa nghĩ ngợi. Tất cả những chuyện vừa xảy ra như một
khúc phim quay chậm hiện rõ trong đầu. ánh đèn màu, tiếng nhạc, tiếng
cười nói trong phòng khách ở nhà Đức Mỹ, rồi những bước tập khiêu vũ
đầu tiên trong thư phòng. Đám đông tiếng vỗ tay... Tất cả như căng đầy
trong trí não. Hiểu Đan cúi đầu lầm lũi bước, không để ý gì đến ngoại vật
chung quanh. Đột nhiên, từ trong bóng tối một bóng đen phóng ra với lời
hăm dọa.
- Đứng yên không được bước tiếp.
Hiểu Đan giật mình dừng lại. Nàng định la lên. Nhưng khi định thần nhìn
kỹ, thì ra là Hiểu Bạch, Đan đưa tay lên chận ngực bực tức
- Mầy làm gì thế? Làm tao hết cả hồn.
Hiểu Bạch không trả lời ngaỵ Dưới ánh đèn đường nó ngắm nghía bà chị
một chút, rồi cười nói:
- Tại sao chị lại về trễ thế này? Lại có bạn trai đưa về tận nhà... Vậy là... hà
hà... bị tôi bật mí rồi nhé.
- Đừng có nói bậy. Hiểu Đan đính chính - Đấy là anh ruột của Nguyện Đức
Mỹ đấy.
- Thì cũng vậy thôi. Hiểu Bạch nhún vai, hai tay thọc vào túi quần chân đá
đá những hòn sỏi dưới chân. Có là ai thì cũng là đàn ông thôi.
- Nói bậy!
- Nói bậy à? Hiểu Bạch nhướng mày - Ông ấy không phải đàn ông? Vậy là
đàn bà chắc?
- Mầy cứ nói xàm. Hiểu Đan giậm chân nói - Tao muốn nói là anh ấy