kia Đan cứ nghĩ là người làm nghệ thuật phải là một người gầy gầy, có mái
tóc rối, có hàm râu lởm chởm. Đằng này hoàn toàn trái ngược người đàn
ông ngồi trước mặt nàng là một người tóc tai ngăn nắp, mày râu nhẵn nhụi.
Riêng về bà vợ của ông ta, đúng như điều Hiểu Bạch đã nhận xét. Một
người đẹp như pho tượng điêu khắc, mắt to, mũi cao... nhưng cái đẹp lại
lạnh lùng chứ không lôi cuốn.
- Hiểu Đan lại đây, chào bác trai và bác gái đi con.
Bà Phương Trúc vừa thấy con bước vào đã lên tiếng gọi.
Hiểu Đan bước vào phòng, chiếc áo màu trắng bạc ôm sát thân hình bé nhỏ
của cô gái nổi bật giữa phòng với giọng nói thỏ thẻ chào:
- Thưa hai bác ạ!
ông Vương Hiếu Thành như hoàn toàn ngạc nhiên. Ông ngẩn ra tròn mắt
nhìn Hiểu Đan thật lâu mới “à” một tiếng rồi nói:
- Đây là Hiểu Đan đấy à? Còn nhớ khi chúng ta chia tay cô bé mới ba tuổi,
còn Hiểu Bạch thì còn bế trên taỵ Nhanh thật! Mới đây mà nó đã biến
thành một cô gái trưởng thành.
Rồi ông ta quay lại nhìn bà Phương Trúc cười nói:
- Cô còn nhớ chuyện cũ không? Bấy giờ bọn này ngồi ở quán nước thi ăn
xem lại là người ăn được nhiều tô mì nhất. Tôi nè, Minh Viễn nè, cả tay họ
La nữa. Chúng tôi đã ăn một hơi hơn 20 tô mì, ăn nhiều đến độ cô phải la
lên “Trời ơi làm gì khó vậy? Ăn kiểu này chỉ có nước bội thực chết thôi” Ồ
nhanh thật. Lúc đó cô cũng đâu có lớn hơn Hiểu Đan bây giờ bao nhiêu?
Cao lắm là 23 tuổi. Có lúc nào cũng thích mặc robe màu trắng, tôi còn nhớ
lúc đó mọi người đều gọi là “con bướm trắng” nữa mà.
- à.
Bà Phương Trúc à một tiếng, rồi nở nụ cười gượng gạo trong khi Hiểu Đan
bước tới ngồi tựa người bên tay ghế của mẹ. Ông Vương Hiếu Thành vẫn
chăm chú hướng về phía hai mẹ con Đan. Hình như ông đang tìm một sự
tương hội nào đấy. Ông tiếp tục nói một cách vui ve?
- Bây giờ ở đây lại có thêm một cánh bướm trắng nhỏ. Đẹp lắm! Đẹp giống
như thuở cô còn trẻ ấy. Có đều đôi mắt của nó, sao mà lại.
ông Thành đột ngột dừng lại, rồi tiếp tục nhìn bà Phương Trúc. Hiểu Đan