cảm thấy cái nhìn của ông bác nó kỳ kỳ làm sao. Mẹ quay mặt nhìn nơi
khác. Mắt Đan chạm phải chiếc lọ hoa hồng trên bàn trà. Căn phòng rơi vào
khoảng trống yên lặng. Có một cái gì nặng nề căng thẳng. Bất giác Đan lại
quay sang nhìn chạ Cha có vẻ lạnh lùng đang nhìn nàng với ánh mắt xa lạ.
- Ồ! ông Vương Hiếu Thành lại lên tiếng hình như ông muốn khuấy động
không khí một chút. Thấy bọn trẻ mau lớn mà vui vui trong lòng! Nhanh
Thật!
Tiếp đó ông quay sang ông Minh Viễn, thay đổi đề tài:
- Cậu Minh Viễn này, tôi cảm thấy là... cậu không nên bỏ ngành hội hoa.
Nếu tôi nhớ không lầm, lúc chúng ta còn trẻ, trong đám bạn bè cậu là người
nổi nhất. Các thầy trong trường mỹ thuật đều đặt cả hy vọng vào cậu. Vậy
mà cậu lại bỏ nghề. Cậu lại theo cái nghề công chức. Cái nghề mà thuở xưa
cậu bài bác nhất.
ông Minh Viên tựa người ra sau ghế, ông như mơ màng với nụ cười buồn.
- Có bôi bác thì cũng đã làm hơn mười ba, mười bốn năm rồi. Cậu nghĩ coi.
Lúc mình đến cái xứ Đài Loan này, mọi thứ đều xa lạ, lại đùm đề vợ con.
Kiếm được miếng ăn no đủ đã là một chuyện khó khăn còn dám đòi hỏi gì
hơn? Nhảy vào cái nghề bàn giấy này, công việc cứ đều đặn tới tay, thời
gian trôi qua lúc nào không biết. Chí khí lý tưởng cứ là mòn dần. Cậu có
biết là nội cái chuyện than củi, gạo thóc, rồi tiền học cho con cái... cái gì
cũng tiền với tiền cả. Thử hỏi vậy đó rồi có dám bỏ ngang cái công việc
đang vững chắc để phiêu lưu sang chuyện vẽ không chứ? Thế là ngày tháng
cứ trôi quạ Tuổi tác ngày càng lớn, ngòi bút bị lụt, bị rỉ sét, bây giờ làm sao
dám nói đến chuyện nghệ thuật, vì vậy mình nghĩ chỉ có cậu là hay nhất...
cậu tính toán rất giỏi. Lập nghiệp trước rồi thành gia sau. Nhờ vậy mà cậu
có đủ thứ: công danh, sự nghiệp...
- Thôi mà nói chi chuyện đó. Ông Vương Hiếu Thành cắt ngang lời ông
Minh Viễn - Anh nói chuyện công danh sự nghiệp mà tôi thấy xấu hổ. Bây
giờ anh biết không? Hoạt động nghệ thuật ở nước ta như một hũ mắm. Có
nhiều người mới hoạch họe vẽ mấy năm là nhảy ra mở phòng triển lãm
tranh. Chuyện đó bây giờ dễ lắm. Chỉ cần quen biết nhiều, giao thiệp giỏi,
có người nâng đỡ là sẽ được mang danh họa sĩ ngay có nhiều người còn