để kẻ khác chiếm đoạt.
- Uẩn Văn, anh xin em. Em hãy ban cho anh một ân huệ cuối cùng.
- Có bao giờ anh chịu khó năn nỉ em như bây giờ đâu? hôm nay chỉ vì cái
con nhỏ Phương Trúc đó chứ gì?
- Em không yêu anh thì cần phải duy trì làm gì hai tiếng vợ chồng ấy?
- Em không yêu anh? Em không ngờ anh nói hay đến thế? chỉ có con
Phương Trúc đó mới yêu anh chứ gì? Nhưng, làm thế nào mới gọi là yêu
chứ? chẳng lẽ suốt ngày lúc nào cũng lải nhải trong miệng: yêu anh, yêu
anh, yêu anh thì mới gọi là yêu sao?
Không phải như vậy nhưng anh biết rõ là trong lòng em không thật sự yêu
anh. Em đã nhất quyết không chịu ly hôn thì anh còn mặt mũi nào có thể
trở lại để gặp Phương Trúc được?
Nghĩ đến đây, bà ta muốn điên lên nên nhìn nàng chằm chặp. Tưởng là con
bé này là thần tiên gì chứ, nào ngờ chỉ là đồ ngơ ngáo với hai cái bím dài và
một cặp mắt sợ hãi, chỉ bấy nhiêu mà chàng lại yêu đến mức đó sao? về sắc
đẹp cô nàng chẳng bằng tôi. Từng trải đời, hãy còn ngơ ngác như gà lạc
mẹ, thế mà dám cả gan nhào vô giựt chồng tôi ư? Tôi cho cô nàng biết, giá
như tôi không được Mộc Thiên đi nữa, cô cũng đừng hòng chiếm được nhe.
Phương Trúc sợ sệt nhìn người đàn bà trước mặt:
- Xin lỗi bà là gì của Mộc Thiên?
Bà ta thầm mắng: cha, sao mà cứ gọi mãi Mộc Thiên nghe mùi quá vậy?
Bộ ảnh không dám cho cô biết là đã có vợ rồi sao? Phải mà, lúc nào cũng
nói: anh không nỡ làm nàng buồn vì nàng là người con gái yếu đuối, dễ xúc
động. Hừ, ảnh không làm cô buồn, bộ trên đời này chỉ có mình cô là không
chịu nổi buồn sao? Ảnh chỉ sợ cô buồn mà không sợ người khác buồn? thật
vô lý ngàn lần.
Bà ta cười híp mắt:
- Chị Trúc, chẳng lẽ chị chưa biết gì sao? chị coi tôi là...
Bà ta cúi đầu xuống, nhìn vào bụng rồi tiếp:
- Tôi và Mộc Thiên lấy nhau đã mấy năm rồi.
Phương Trúc giật mình. Mắt trợn tròn, miệng há hốc ngồi bất động như bị
trời trồng.