Cái bịnh mê gái không chừa nên đã đeo đuổi chi... chị nghĩ xem, bây giờ
chị đến tìm ảnh cũng chẳng có ở nhà, thật tôi chẳng còn biết ăn nói làm sao
với chị bây giờ? thật khổ quá.
Phương Trúc vẫn ngồi bất động, mắt mở to nhưng chẳng còn thấy gì. Trước
mắt nàng toàn sương mù dày đặc.
Người đàn bà vẫn tiếp tục nói. Tiếng nói nghe chừng mơ hồ và xa vắng như
từ vực thẳm vọng lên, nàng chẳng còn nghe được gì.
Bây giờ trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm: bắt Mộc Thiên giết chết và xé
thành muôn mảnh ngoài ra không còn biết gì nữa. Bao mộng đẹp của cuộc
tình bây giờ đã tan vỡ và trôi ra biển cả. Người đàn bà vẫn nói, chắc nói
nhiều lắm nhưng nàng không nghe được tiếng nào. Nhưng rồi, người đàn
bà ấy đến bên nàng cúi xuống nhét vào tay nàng một vật. Nàng nhìn xuống
mới biết đó là một xấp bạc Bỗng dưng ý thức đã trở về trong đầu nàng.
Nàng nghe rõ từng tiếng một của bà:
-... Tôi biết chị cũng là con nhà khá giả với số tiền nhỏ mọn này không
đáng vào đâu. Tuy nhiên chị đã có lòng tốt không ngại đường xa đến đây
chẳng lẽ lại về hai tay không. Mộc Thiên đã không biết điều bây giờ tôi
không biết điều với chị nữa thì còn ra gì, may chị còn trẻ nên cũng chẳng
muộn thời gian sẽ tìm được người chồng khác.
Phương Trúc đứng phắt dậy xấp giấy bạc rơi xuống đất. Bà ta đã cho tiền
tức đuổi khéo nàng đi. Nàng muốn la lên, cười lên và khóc lên thật to để át
mất quan niệm khinh người ấy. Tình yêu nàng chỉ đáng giá một xấp bạc.
Vượt đường xa đến đây để tìm một sự thật đau xót thế này. Xách túi hành
lý lên, nàng lững thững bước ra cửa. Môi mím chặt để tránh phát ra tiếng
khóc, người đàn bà chạy theo kéo áo nàng.
- Chị Trúc chị phải lấy chút ít để làm lộ phí đi đường. Tôi thay thế Mộc
Thiên xin biếu chị món tiền ấy để gọi là tạ lỗi.
Nàng vùng vẫy thoát ra, vuột chạy ra vườn thẳng đến cổng rồi ra ngoài.
Nàng không còn đứng vững nên phải vịn tường, kéo lê từng bước để đến
đầu hẻm.
Gió lạnh ve vuốt hai má nóng bỏng của nàng. Nước mắt trào mãi làm nàng
không còn thấy đường để bước. Nàng tựa vào tường thở hổn hển. Toàn thân