như đang bị ai cấu xé...
Lò sưởi, bình hoa thủy tiên, những bức tranh trên tường mùi thơm của tách
trà nóng, không khí đầm ấm của một căn phòng... tất cả, tất cả đều biến mất
thế vào đó là sự cay đắng vô biên. Phải chăng tình yêu đó là đầy mộng đẹp,
là cuộc tình lý tưởng mà nàng đã hy sinh tất cả để đổi lấy nó? Nàng lắc đầu
thật mạnh và hét lớn trong lòng:
- Không! Không, không, không.
Có người đang lững thững bước đến phía nàng. Nàng nhướng mắt xem thật
kỹ, chính là Mộc Thiên. chàng ta đã saỵ Khăn quấn cổ sút ra, đầu tóc bù
xù, bước chân khập khễnh. Trong trí nàng, thoáng lên ý nghĩ xông tới đánh
chàng hai tát tay thật mạnh. Nhưng rồi nàng nghĩ lại nếu có đánh chàng xé
nát chàng hay đốt chàng thành tro đi nữa cũng chỉ là vô ích. Nàng đã bị
lường gạt thì không còn cách nào cứu vãn. Sự việc xảy ra cũng chỉ tại nàng
nông nổi, chưa hiểu được người đã vội vã trao thân mà thôi. Nghĩ thế nên
nàng quay đầu, vịn vào tường đi sang hướng khác để khỏi gặp Mộc Thiên.
Đi dù đã xa, tiếng chân chàng như mãi vang lên sau nàng, tiếng chân ấy tựa
hồ đang dẫm lên tim, tay chân nàng. Nàng cảm thấy toàn thân rã rời thành
muôn mảnh.
Con người hiện hữu là nhờ có ý thức. Nói ngược lại, ý thức đã làm nên con
người. Bởi vậy giữa lúc này, lúc mà Phương Trúc đang lang thang trong
cơn gió bụi, nàng muốn hủy diệt ý thức để làm thành hạt bụi như muôn
ngàn hạt bụi cho gió cuốn đi trong cùng tận mông lung cho không còn một
dấu vết nào trên mặt đất, nhưng rồi nàng vẫn không thể thực hiện được
mộng ước ấy vì muốn hủy diệt ý thức tức là hãy còn ý thức. Nàng còn biết
đau mỗi khi vấp phải một chướng ngại vật. Và, mãi đến khi sức kiệt, lạnh
cóng lên, nàng còn biết vào khách sạn, thuê một phòng đóng cửa cẩn thận
ngồi xuống mép giường lẩm bẩm:
- Bây giờ, tôi còn lại những gì?
Ngẩng lên, nhìn thấy khung cửa sổ trống không, nàng mỉm cười chua chát:
- Một khi đã không còn gì tất cả thì ta phải làm gì để lấp vào khoảng trống
đó?
Rồi nàng tự đáp: