- Chỉ còn cái chết.
Nàng nhắm mắt lại vẫn nụ cười chua chát, tất cả những ý tưởng đang hỗn
loạn trong nàng họp thành một âm thanh khủng khiếp như tiếng vọng từ
sơn cốc chỉ còn cái chết chỉ còn cái chết chỉ còn cái chết... Nhưng rồi, sau
tiếng kêu vang kinh hoàng ấy, nàng lại thấy một khuôn mặt hiền từ hiện ra,
chính của mẹ nàng. Khuôn mặt mà nàng từng nguyền rủa, trách móc và oán
hận. Nàng như nghe rõ mồn một giọng nói ôn tồn của mẹ.
- Con à mẹ biết con giận mẹ lắm nhưng, mẹ vẫn làm chỉ vì thương con.
Nếu con không phải là con của mẹ, mẹ chẳng cần nói làm gì. Đằng này con
là con của mẹ nên mẹ mới quan tâm, giữ gìn như vậy. Thà rằng để con hận
mẹ nhưng, mẹ bảo vệ được trinh tiết và danh dự cho con còn hơn là để con
hư hỏng. Con thử nghĩ xem, dù thằng Mộc Thiên có đẹp trai thật nhưng,
đẹp để làm gì, đâu có ăn nhậu được? Con còn trẻ... Có bao giờ con tự đặt
câu hỏi rằng con yêu nó, nó có thành thực với con không? nó chưa? hay là
đã có vợ nhà. Và yêu con chỉ là yêu, là một người khách qua đường để rồi
không cần trở lại, chừng đó còn gì là con nữa. Nhưng, khi biết được thì
việc đã lỡ, biết hối hận thì việc đã trăm năm... , con đừng giận mẹ. Mẹ hy
vọng một ngày nào đó con sẽ hiểu mẹ hiểu được việc làm hiện tại của mẹ!
Mẹ chỉ sợ một điều là ngày ấy, mẹ sẽ không còn được thấy con mà thôi.
Nghĩ lại lời nói của mẹ, nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. nàng chỉ còn biết
gọi mấy tiếng:
- Mẹ Ơi mẹ của con ơi.
Tiếng gọi thật lớn như để chứng tỏ lòng hối hận của mình. Nàng úp mặt
xuống giường. Khóc lên thật thảm thiết. Tiếng khóc tuy to nhưng, nàng vẫn
còn nghe văng vẳng lời của vú:
- Cô đừng tưởng là bà không thương cộ Bà thương cô lắm... Sau này, nếu
Mộc Thiên có thương cô, cô sống được hạnh phúc thì thôi. Bằng không cô
cứ về lại đây...
Nàng lắc đầu lia lịa trên gối:
- Mẹ Ơi! Mẹ Ơi, mẹ Ơi, mẹ Ơi! Tại sao con không nghe lời mẹ dạy? tại sao
con nông nổi sa chân vào cạm bẫy mới biết rằng mẹ thương con, lo cho con
chứ không phải muốn hại đời con. Mẹ Ơi, mẹ Ơi, mẹ Ơi, mẹ Ơi.