tọa thiền.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai, nàng quay đầu lại thì bắt gặp vú già đang ràn
rụa nước mắt. Bà vừa kéo vạt áo lau nước mắt, vừa thút thít nói:
- Cô đi không bao lâu thì bà bị bịnh nặng. Tôi đi mời bác sĩ cũng chẳng
được gì. Bà mới ngã bịnh hơn một tuần thì qua đời. Bà vẫn còn nhớ đến cô
nên trước khi chết muốn... muốn... muốn tôi nói lại với cô rằng: cái ngày cô
trốn nhà ra đi bà vẫn biết nhưng không ngăn cản. Bà chỉ cầu mong cô hạnh
phúc thì bà nhắm mắt cũng vui lòng. Bà nhắc cho cô biết cái tính cứng rắn
của bà không bao giờ chịu thua trước mặt cộ Bà nói mong sao Mộc Thiên
yêu thương, chăm sóc cô thì bà sẽ không cầu mong gì nữa.
Nàng đứng dậy, mở to mắt nhìn vú. Bà vẫn tiếp tục thuật:
-... Đám tang của bà chẳng có ai ngoài mấy người bạn trẻ của cô: Minh
Viễn và Hiếu Thành đến giúp nhiều nhất... Ruộng đất đã bán hết rồi. Bây
giờ chỉ còn căn nhà này, bà nói... nói cho cô làm của hồi môn...
- Vú ơi...
Nàng nắm vai vú già lắc mạnh. Miệng gọi nhảm:
- Vú ơi! Không, không, vú ơi! Không, không, tôi muốn gặp mẹ tôi muốn
gặp me...
Nàng khóc to và lay vú mạnh hơn.
- Mẹ tôi ở đâu? Vú cho tôi biết mẹ tôi ở đâu? Mẹ tôi ở đâu? Mẹ tôi ở đâu?
Nàng dừng taỵ Đầu tóc vú bây giờ đã bù xù, mặt tái đi. Nàng nhìn vào mặt
vú rồi quay sang bàn thờ sững một lúc, rồi lắc đầu thật mạnh.
- Không, không thể nào như vậy được. Tôi không thể xấu số như vậy...
Nàng lại nhìn lên bàn thờ, để tay vào miệng cắn chặt. Nước mắt tuôn trào
rồi dậm chân điên cuồng hét lên:
- Vú ơi! Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Nàng quay người lại rồi chạy bay ra ngoài như một người điên. Nàng chạy
đến bờ sông Gia Linh. Đêm tối mập mờ. Gió rét. Nước sông dâng cao và
cuồn cuộn chảy. Nàng chạy đến cây dương thường ngày đứng tựa, rồi đổ xô
xuống nước. Nào ngờ, nàng đã đâm đầu vào ngực một người đàn ông, hai
bàn tay ông ta vội ôm lấy thân nàng và nói:
- Việc gì mà phải tìm cái chết? Phương Trúc. Anh đã theo đi em nửa ngày