QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 32
Cuộc hôn lễ thật đơn giản đựợc cử hành tại một quán ăn nhỏ ở Trùng
Khánh. Không bàn thờ, không nén hương, không lễ bái, không họ hàng hai
bên, không người chủ trương, vì hai bên không có cha mẹ, không và không
tất cả, chỉ có người chứng hôn là Vương Hiếu Thành và một phong pháo
nổ. Những người dự đám cưới hôm nay chỉ toàn là người của hội viên hội
Nam Bắc. Họ quây quần nhau quanh một chiếc bàn trong bầu không khí
trang nghiêm lặng lẽ.
Phương Trúc mặc chiếc áo đỏ, đánh một lớp phấn mỏng. Nàng còn chịu
tang mẹ nên trên tóc chỉ cài một đóa hồng nhung. Mái tóc đen dài xõa
xuống, ôm cái gương mặt ốm xanh trông rất thương hại. Mặt nàng không
một chút vui tươi, niềm vui của một cô dâu trong tiệc cưới. Đôi mắt lớn
trầm lắng ấy như chứa đầy nước mắt, sẵn sàng chảy ra không biết lúc nào.
Mọi khi có bạn bè nói chuyện với nàng, hai hàng lông mi cong dài chớp
nhanh như đang muốn khóc.
Còn chú rể Dương Minh Viễn, chàng ta mặc bộ đồ mới bằng gấm. Mặt
chàng dàu dàu, nghiêm nghị không vui tươi như mọi chàng rể khác. Chàng
rể và cô dâu có vẻ nghiêm trang và buồn nên mọi người chỉ biết im lặng ăn,
không nói lời nào. Thấy vậy, Hiếu Thành muốn tạo bầu không khí vui tươi
bằng cách lén kéo tay áo thằng La ra hiệu cho nó bắt đầu họat động. Thằng
La thường ngày cái miệng như loa phóng thanh, thế mà hôm nay dù Hiếu
Thành có dục cách mấy cũng mặc, cứ ngồi câm như hến. Mấy người khác
như Ngô mập, Hứa Hạc Linh, Nhất Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo cũng ngồi im
lặng, cái tính khôi hài bỗng dưng biến đâu hết.
Hiếu Thành ho khan một tiếng, đảo mắt quanh bàn rồi kiếm chuyện nói:
- Hội Nam Bắc thành lập được nửa năm thì đã có một cặp dắt tay nhau giã
biệt tuổi trẻ, chưa biết cặp thứ hai sẽ là ai? ê La, chắc là đến phiên tụi mầy,
nếu không thì Ngô mập chứ còn ai nữa. Bây giờ gẫm lại cái ngày đầu tiên