gặp nhau ở rạp Quốc Thái may nhờ có Mộc Thiên không thì...
Tiểu Yến bỏ tay xuống bàn béo mạnh đùi vế thằng La một cái. Hắn bị đau
quá kêu trời ngơ ngác nhìn Tiểu Yến không biết chuyện gì. Hiếu Thành lập
tức cười ha hả để đánh trống lảng:
- Tôi còn nhớ thằng La đeo đuổi Thư Tú Văn, viết không biết bao nhiêu
bức thư tình, bức nào bức ấy thật lâm ly bi đát...
Thằng La kêu lên:
- Nói bậy không! ê, ê đừng có bịa chứ!
Mọi người cười lên nhưng tiếng cười thật ngắn nghe chừng gượng ép. Họ
đã cố gắng tạo bầu không khí vui tươi nhưng rồi cũng mất. Nét mặt mọi
người như mất đi sự hồn nhiên, có thể họ ý thức được rằng mình sắp bước
vào đời như Minh Viễn và Phương Trúc, cũng có thể họ chán ngán sự đắng
cay của tình yêu.
Tiệc tan, Minh Viễn và Phương Trúc đứng ở cửa tiễn bạn ra về. Họ bắt tay
nhau với những lời chúc tụng gượng ép. Người cuối cùng bước ra khỏi
quán là Hứa Lạc Linh con người trầm lặng ít nói ấy, bây giờ đã ứa nước
mắt, ôm chặt Phương Trúc nói:
- Phương Trúc, chúng tôi thương hại hoàn cảnh chị lắm, mong chị được
nhiều hạnh phúc kể từ đây. Bao nhiêu sóng gió qua đi để chị được mãi trẻ
đẹp với thời gian, để bù đắp lại những gì đã mất.
Phương Trúc cố nén lòng không cho nước mắt chảy. Tiểu Yến thấy vậy
cũng chạy tới:
- Phương Trúc, xin chị đừng trách chúng tôi, chúng tôi cố gắng duy trì hội
Nam Bắc tồn tại để chúng mình có dịp gặp nhau, cùng vui bên nhau như
ngày nào.
Bọn con trai nhân cơ hội này kéo lại vây quanh lấy đôi vợ chồng mới cưới.
Thằng La vỗ tay Minh Viễn:
- Viễn, gắng giữ loài hoa quí vừa tìm được nghen mầy, cố gắng chăm sóc
cho nó đẹp mãi giữa chúng ta.
Thế rồi, người này một câu, người khác một câu. Họ đã tạo nên quang cảnh
náo nhiệt thật tình cờ không ai có thể lường được. Phương Trúc vì quá xúc
động nên đã ứa nước mắt, Minh Viễn vẫn nét mặt trầm tĩnh tiếp nhận lời