- Em đang nghĩ gì? Sao không ngước đầu lên?
Nàng từ từ ngẩng đầu lên, muốn tránh ánh mắt của Minh Viễn, dùng lưỡi
thấm ướt môi rồi hỏi nhỏ:
- Minh Viễn, anh không hối hận sao?
Chàng giả vờ không hiểu:
- Hối hận gì em?
- Vì đã lấy em?
Chàng nhìn nàng một lúc lâu mới nói:
- Điều ấy anh đã nói với em nhiều rồi, sao bây giờ còn hỏi. Em bằng lòng
lấy anh tức đã ban cho anh nhiều diễm phúc.
Chàng siết đầu nàng vào ngực:
- Em đừng nghĩ gì cho mệt trí. Anh đã hứa là sẽ thương đứa bé trong bào
thai ấy như chính con anh mà. Những gì đã qua không nên nhắc đến hôm
naỵ Chúng ta chỉ cần biết có hiện tại và lo cho tương lai, một tương lai thật
là đẹp là đủ.
Nàng úp mặt vào lòng Minh Viễn, nước mắt tha hồ chảy. Trong đầu nàng
hiện ra quang cảnh buổi tối hôm ấy nơi bờ sông Gia Linh khi tỉnh dậy mới
thấy mình đang nằm trên thảm cỏ của bờ sông, Minh Viễn dùng khăn tẩm
nước đắp lên trán.
Thế rồi nơi quán nước, Minh Viễn ngồi lắng tai nghe đầu đuôi câu chuyện
mà nàng say sưa kể như để trút đi phần nào sự đau khổ cho chàng gánh.
Nàng lúc ấy như người đến đường cùng lại gặp được ân nhân, và cũng là
người duy nhất trên đời này hiểu nàng nên nàng đã nói ra hết tất cả nỗi lòng
mình. Nghe xong câu chuyện, Minh Viễn lại quả quyết:
- Trúc em! Anh yêu em và thương cả đứa nhỏ vô tội đó.
Nàng giật mình như vừa bị điện giật, há hốc mồm nhìn chàng nghi ngờ,
Minh Viễn lại tiếp:
- Anh yêu em thật tình. Chúng ta sẽ làm lễ cưới.
Nàng thở ra và lắc đầu:
- Cảm ơn anh. Anh là người tốt đã cứu em, em không muốn anh phải khổ vì
em, phải hy sinh vì em.
- Nói thế là em không hiểu được lòng anh, lòng yêu thương chân thật của