phúc nhất trong đời.
Nàng chớp mắt. Nước mắt lại trào ra. Nàng ôm chặt chàng sung sướng nói:
- Anh! Anh là người tốt nhất trên đời. Em trọn đời mình sẽ làm một người
vợ ngoan hiền của anh, để đền đáp công ơn cao cả của anh.
o0o
Mộc Thiên lại trở về Sa Bình Bá, trong túi chàng có tờ giấy ly hôn với Uẩn
Văn. Gần ba tháng trời, biết bao khó nhọc, chàng mới chiếm được tờ giấy
này. Uẩn Văn khi đặt bút ký lên tờ giấy, nàng đã nở nụ cười thâm hiểm và
lời nguyền rủa mà giờ đây còn sống mãi trong đầu chàng:
- Anh có cầm tờ giấy này đến Sa Bình Bá cũng chỉ hoài công vì nó không
bao giờ lấy anh, nhất định là không bao giờ lấy anh.
- Anh nhất định sẽ lấy được nàng.
Nàng cười lớn:
- Anh không bao giờ lấy được. Tình báo của em cho biết nó đã có chồng
rồi.
Chàng quát tháo:
- Em đừng nói láo.
Nàng lấy tờ giấy ly hôn đến bên chân chàng giận dữ!
- Tin hay không cũng mặc anh. Lấy giấy đi đi, đi lấy Phương Trúc của anh
đi. Tiểu Hồ Điệp của anh đi. Hứ! Tiểu hồ Điệp của anh đã bay đến nhà
người khác rồi.
Chàng tin chắc là Phương Trúc sẽ ở mãi chờ chàng về dù có trễ ba, bốn
tháng hay lâu hơn nữa. Chàng sẽ đem chuyện bực tức quê nhà kể cho nàng
nghe, tin chắc thế nào cũng được tha thứ. Nàng là người con gái nhạy cảm,
thông minh, hiểu chàng hơn ai hết. Mỗi khi nghĩ đến nàng, chàng thường
có cảm giác là nàng đã chiếm hết nửa quả tim chàng. Nói khác đi, mỗi nửa
tim chàng và mỗi nửa tim nàng đã làm thành quả tim trong người chàng.
Mộc Thiên đẩy cánh cửa căn nhà trọ, căn nhà đã một thời họ sống chung
nhau. Chàng ngơ ngác nhìn căn phòng trống không, nhện giăng tứ phía và
bụi phủ đầy bàn. Một thói quen từ vô thức, khi vừa bước vào chàng gọi lớn:
- Phương Trúc!
Tiếng gọi lan ra, nghe thật cô đơn và buồn. Mở từng tủ áo, áo chàng vẫn