Minh Viễn với nét mặt lạnh nhạt nhìn chàng và nghiêm giọng:
- Anh tìm ai?
- Minh Viễn! Phương Trúc đâu? Sao có chuyện thế này?
Minh Viễn trợn chàng:
- Phương Trúc bây giờ là vợ của tôi, mong anh đừng đến đây phá rối nàng
nữa.
Chàng nói không còn ra lời:
- Phương Trúc bây giờ... là vơ... vợ anh?
Minh Viễn ngước mặt lên:
- Anh không tin à? Không tin thì cứ đi hỏi bọn thằng La, Hiếu Thành sẽ
biết. Chúng tôi có làm lễ cưới, có người chứng hôn đàng hoàng, đường
đường danh chánh ngôn thuận. Bởi vậy, tôi cảnh cáo anh là không được
đến đây phá rối vợ tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Bấy nhiêu lời, cánh cửa khép kín lần nữa. Lần này thì Mộc Thiên vĩnh viễn
bị nhốt ở ngoài. Chàng mở to mắt nhưng vẫn không thấy rõ cánh cửa đen,
đầu óc quay cuồng, mọi vật đang nhảy múa trước mắt. Một lúc sau, chàng
mới hồi tỉnh, tựa lưng vào cửa suy nghĩ:
- Phương Trúc đã lấy Minh Viễn. Chuyện không thể có được mà cũng rất
có thể có. Lẽ nào mới ba tháng, ba tháng ngắn ngủi ấy mà đất trời có thể
biến chuyển đến mức này sao?
Thời khắc không dừng lại theo trí tưởng chàng. Màn đêm bây giờ bắt đầu
rũ xuống vạn vật. Hai chân chàng tê cứng không còn bước được. Chàng
đứng ngay người, cố lấy lại tinh thần rồi uể oải bước về hướng ký túc xá
của đại học Trung Ương. Chàng lập tức đi tìm bọn Ngô mập để hỏi cho kỳ
được câu chuyện này.
Chàng đã tìm gặp bọn Ngô mập, Đặc Bảo và Tam Bảo, nhưng bọn chúng
có thái độ dửng dưng đối với chàng. Ngô mập thì tránh né.
- Việc Phương Trúc và Minh Viễn, tôi chỉ biết chúng lấy nhau thôi, còn
những chi tiết khác anh hỏi thằng La và Hiếu Thành sẽ rõ.
Đặc Bảo và Tam Bảo quay đầu đi nơi khác chẳng hề để ý đến câu hỏi của
chàng. Nhìn bạn bè cũ, không còn tìm được nơi chúng chút tình hữu nghị
nào, chỉ thấy toàn thái độ thù nghịch và miệt khinh chàng mà thôi.