- Nàng đến Côn Minh tìm tôi?
- Vâng, nàng đi tìm anh mà không gặp, lại gặp vợ anh. Anh hiểu chưa? Về
đến đây nàng làm đám cưới với Minh Viễn.
Mộc Thiên gật đầu, thế là chàng đã hiểu sự việc. Quay người lại, chàng
lững thững bước trên thảm cỏ rồi đến con đường đá dẫn ra bờ sông Gia
Linh. Nước sông lững lờ chảy. Cây dương liễu trên bờ đâm lá mượt. Thì ra
hôm nay đã vào xuân, mùa xuân của vạn vật mà hồn chàng chỉ toàn đông
lạnh. Chàng dò dẫm bước từ tảng đá này đến tảng đá khác. Đường đời lắm
dài mà cũng lắm chông gai nên phải đi từng bước một.
Bóng cây, bờ sông, cành liễu, quán nước, hội Nam Bắc, tình bạn bè, tình
yêu. Nàng đã lấy chồng cuộc sống bình lặng... Tất cả còn đó và tất cả đều
chết! Chàng cười thật to, rồi móc túi áo lấy tờ giấy chứng thư ly hôn vứt
xuống dòng sông. Mặt nước phẳng lặng đang lững lờ chảy. Tờ giấy lượn
vòng nhè nhẹ rồi xuôi giòng thật êm, sự êm đềm tưởng chừng con tim
không còn vang lên tiếng đập! Trong khoảnh khắc, nó đã biến mất, cuốn
theo phân nửa gia tài của chàng, chỉ còn bỏ lại đứa con thơ không mẹ.
Chàng ngồi nơi tam cấp, hai tay ôm đầu, mãi nhìn xuống nước. Chàng cười
lên rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, rồi lẩm bẩm đọc bài thơ mà chàng đã làm
trong một buổi họp mặt của hội Nam Bắc:
"Cuộc nhân thế như bóng câu qua cửa
Yêu thật nhiều như hồn mãi đi hoang
ôm vào tim bằng vạn mảnh trăng tan
Mặc ai trách ta vẫn hoài người ấy
Lúc vắng lặng vơi buồn bằng khúc hát
Tiếng vừa lên thì sống lại cơn sầu
Tiếng lòng đâu, dung nhan ấy về đâu?
Tình lặng mất thì hồn ta cũng chết!
Thôi từ ấy sẽ mặc tình trôi dạt
Thuyền không neo mong chi nữa bến bờ
Mộng ôm hoài, còn đây mỗi vần thơ
Thơ và rượu làm bạn đường phiêu bạt”
Phiêu bạt khắp chốn! Chàng đứng dậy, ngước mắt nhìn trời rồi cất tiếng