cười vang. Chàng thẫn thờ bước đi trong sương đêm và biền biệt kể từ đấy.
Chàng bỏ lại sau lưng một chuyện tình, một cuộc đời cắp sách và bạn bè
thân thiết của những năm qua.
o0o
Năm 1945 Trung Hoa chiến thắng Nhật. Sang năm 1946, Phương Trúc
cùng Minh Viễn xuống tàu rời khỏi Trùng Khánh để về Hàn Châu đem theo
một trai một gái.
Tàu rời bến, thành phố Trùng Khánh mỗi lúc một nhỏ dần theo khoảng
cách của tầm mắt. Phương Trúc đứng trên boong tàu nhìn lại mảnh đất mà
đã hơn hai mươi năm nàng trú ngụ, và, cũng chính nơi đó nàng đã nhặt
được biết bao nụ cười, tiếng khóc mà giờ đây phải mai táng trong ký ức.
Tạm biệt vú già, tạm biệt bạn bè hội Nam Bắc!
Tàu mỗi lúc một ra xa, mặt nước cũng mỗi lúc một rộng. Trên làn sóng
nhấp nhô của biển cả, nàng trông thấy một thiếu nữ có hai cái bính dài đang
thơ thẩn bên dòng sông Gia Linh. Nàng như đang đi trong mộng. Phương
Trúc lại nói trong trí mình: “Giã từ những buổi chiều êm đẹp, giã từ bờ
sông Gia Linh, giã từ và giã từ tất cả”. Mắt nàng mờ lệ không còn nhìn thấy
gì nữa.
Nói giã biệt nhưng nàng lại nhớ về quá khứ, nhớ hội Nam Bắc, nhớ những
lần hội họp ca hát vui tươi...
“Cuộc nhân thế như bóng câu qua cửa
Yêu thật nhiều để hồn mãi đi hoang
Đi hoang cả một đời người... ”
Bỗng có tiếng gọi của Minh Viễn trong hầm tàu:
- Phương Trúc, làm gì ngoài đó? Tới giờ pha sữa cho Hiểu Bạch rồi!
Nàng luyến tiếc nhìn bầu trời mênh mông đầy mây xanh:
- Dạ! Em vào ngay.
Nàng dùng vạt áo lau nước mắt, xua đuổi những kỷ niệm đang sống lại
trong đầu rồi xuống hầm tàu.