Như Phong là một người con trai tốt hay xấu? Dĩ nhiên không có gì xấu cả.
Nhưng hắn là cháu của Mộc Thiên cái tiếng cháu ấy đã đánh đổ hết những
gì gọi là toàn mỹ của hắn. Hiểu Đan dù có khóc cách nào đi nữa, nước mắt
nàng cũng không thể rửa sạch mấy tiếng “cháu Mộc Thiên” thì chẳng bao
giờ bà có thể chấp nhận cuộc tình ấy của con.
Minh Viễn trở mình, bà nằm nghiêng một bên, quay mặt phía lưng Minh
Viễn. Nghe hơi thở khó khăn của ông, bà biết chồng cũng như mình đang
trằn trọc không tài nào ngủ được. Vì thế bà cố gắng thở đều, hầu đánh lừa
chồng là mình đã ngủ để khỏi phải bàn luận những chuyện đau lòng đó.
Tuy nhiên bà có linh tính là khó bề tránh được. Bà mở to mắt nhìn Minh
Viễn trong bóng tối, nhìn lâu đến nỗi quá mỏi nên gắng gượng nhắm lại.
Vừa nhắm mắt lại thì có muôn ngàn khuôn mặt ma quỷ hiện ra, ấy chính là
Hà Mộc Thiên.
Tiếng giường kẽo kẹt bên phòng Hiểu Đan thật rõ. Dĩ nhiên nàng cũng
không tài nào chợp mắt. Tim bà đau nhói lên. Con bà tội tình gì phải gánh
khổ! Tiếng trở mình tiếng thở dài rồi tiếng khóc tiếp tục phát ra, rồi lại nín
thinh, như thế Hiểu Đan đã gắng kiềm chế sự thổn thức lòng mình. Bà
không còn chịu nổi sự đau đớn trong lòng nên đã lén ngồi dậy. Cánh tay bà
bị kéo lại rồi giọng lạnh nhạt của Minh Viễn cất lên:
- Em muốn làm gì ?
- Đi qua phòng Hiểu Đan.
- Khoan đã.
- Không! đây không phải là ý định thành thật tốt của anh.
Bà đưa tay lau nước mắt rồi tiếp:
- Anh không nên nói sự thật này cho Hiểu Đan biết. Vì nó biết sự thật này
còn đau khổ gấp trăm ngàn lần chuyện tình của nó với Như Phong. Vả lại,
nó rất yêu thương và kính trọng anh, yêu thương Hiểu Bạch như hai chị em
ruột. Và trong thâm tâm nó, mẹ nó là...
Bà ngừng lại vì trong người thấy lạnh buốt. Bà nói tiếp giọng run run:
- Anh Viễn! Anh nỡ lòng nào phá hoại cuộc đời nó ? hơn nữa, em nhất
quyết không giao nó cho con người...
Bà lắc đầu thật mạnh, nước mắt trào ra: