ấy, ngược lại vẫn yêu từ bấy lâu nay!
Bà la thật khẽ:
- Không, anh không biết gì hết. Em không bao giờ yêu ông ta mà chỉ biết
hận mà thôi! Em xem ông ta là loài ma quỷ đã lường gạt, cướp giật đi hạnh
phúc đời em...
Minh Viễn càng lạnh nhạt hơn:
- Vâng, hạnh phúc đời em! em đã tự tố cáo chính mình. Ông ta đã giật đi
hạnh phúc đời em tức anh sống với em không hề có hạnh phúc.
Bà tức tối:
- Anh đừng ép buộc em như thế. Anh nhất định đi tìm xương trong quả
trứng thì em biết làm sao hơn. Em muốn biết ý anh hiện giờ muốn nghĩ gì ?
Minh Viễn bắt đầu lớn tiếng:
- Nghĩ gì ? Anh muốn hỏi em đang nghĩ gì ?
Phương Trúc nhỏ tiếng van nài:
- Em van anh đừng la lớn. Chuyện đâu còn có đó, để ngày mai rồi sẽ tính
sau. Bây giờ la lớn mấy đứa nhỏ hay thì đổ bể mọi việc.
- Hứ! gia đình sắp tan rã còn sợ con cái biết!
Phương Trúc nhịn không được:
- Anh muốn gia đình này tan rã phải không ? Anh xem em không ra gì phải
không ? Mười mấy năm nay, anh đã hy sinh cho em cũng vì lý do đó mà đã
khinh em, Bây giờ anh ghét em, muốn bỏ em...
Minh Viễn cũng la lên:
- Em là người vô lương tâm. Em muốn bóp méo sự thật.
- Anh mới là người cố ý bóp méo sự thật.
Cánh cửa phòng bỗng phát ra tiếng động rồi mở tung ra, Hiểu Đan với bộ
đồ ngủ đứng trước cửa sợ sệt hỏi:
- Cha mẹ! có phải cha mẹ cãi lộn không ?
Phương Trúc nhanh miệng nói:
- Không, không có gì hết. Cha và mẹ đang bàn vài công chuyện chớ không
phải đâu. Con đi ngủ đi.
Hiểu Đan vẫn không đi:
- Con không ngủ được mẹ à. Con ngủ không được!