còn nguyên, riêng của nàng đã biến mất hết. Con chó lông trắng còn nằm
co ro trong góc tường làm bạn với bụi bặm. Chàng bước nhanh ra cửa
hoảng hốt gọi:
- Phương Trúc!
Ngay khi đó, bà chủ nhà từ đầu hành lang bên kia đi lại, tay cầm gậy gật
đầu chào chàng:
- Cậu Thiên, Cậu còn thiếu hai tháng tiền nhà nữa không?
Chàng không đáp lời bà mà lại hỏi sang chuyện khác:
- Thưa bà Phương Trúc đâu rồi?
Bà chủ trề môi khinh bỉ:
- Cái con bé của cậu đó hả, lấy người khác rồi, con thúi thây đó mà, chẳng
biết xấu hổ gì hết.
Chàng chỉ còn gọi được hai tiếng:
- Phương Trúc!
Chàng vụt chạy ra hẻm, trực chỉ nhà Phương Trúc. Đến nơi, chàng gõ cửa
thật mạnh nhưng chẳng ai ra mở, phải đứng chờ có hàng thế kỹ dài. Mãi
đến khi cánh cửa mở, vú già trợn mắt, miệng há hốc nhìn chàng như nhìn
một quái vật từ hỏa tinh mới rơi xuống. Chàng vịn cửa hỏi nhanh:
- Phương Trúc đâu vú?
Vú già vẫn trợn trừng, chàng nắm tay bà giục:
- Vú ơi! Phương Trúc đâu?
Vú già như vừa bị điện giật, rút tay thật nhanh, lui ra sau hai bước:
- Cậu không biết xấu hổ còn vác mặt đến đây làm gì?
Cánh cửa đóng sập lại thật nhanh. Cái mũi của chàng suýt nữa bị kẹt ở
giữa. Chàng ngơ ngác, định xô vào nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt nên chỉ
còn đập cửa gọi:
- Vú ơi mở cửa! Vú ơi mở cửa! Vú ơi mở cửa!
Bên trong vẫn im phăng phắc không một tiếng động. Chàng tiếp tục đập
cửa kêu gào như người mất trí. Cuối cùng cánh cửa mở ra. Người mở cửa
bây giờ không phải là vú già mà là Dương Minh Viễn. Chàng ngơ ngác như
đang lạc giữa một thế giới xa lạ nào:
- Anh... Minh... Viễn?