Mộc Thiên đã có vợ được mấy năm rồi, người đàn bà hiện tại là vợ chàng,
đây là mộng hay thực? Đầu óc nàng đang quay nhanh như chong chóng
trước gió. Tay chân nàng lạnh cóng. Tim như vỡ ra, máu chạy hỗn loạn
khắp người. Trước sự kinh ngạc của nàng, bà ta vẫn mỉm cười, bình thản
nói:
- Chị Trúc, chị chưa biết cái tật lăng nhăng của ảnh. Làm vợ như tôi thật
khổ lắm chị ạ. Tôi đã phải đứng ra giải quyết bao nhiêu vụ tương tự như thế
này.
Về phần chị, tôi cũng nghe đồn ảnh đang theo đuổi một cô ở Trùng
Khánh...
à mà chị vượt đường xa đến đây mục đích để tìm ảnh hay có việc gì khác
không? thật khổ, tối ngày ảnh đi luông tuồng chẳng biết gì nhà cửa hết, có
lẽ đang đeo đuổi cô gái nào nữa rồi. Tôi đã nói hoài mà ảnh chẳng bỏ được
cái tật thấy gái là theo, theo được rồi chỉ vài ba hôm lại chán, không thèm
ngó ngàng đến người tạ Thấy vậy, tôi lấy làm thương hại nên đã tự động đi
giúp mấy cô ấy.
Phương Trúc ghì chặt tay ghế. Những hình chạm trên ghế đã lún sâu vào
lòng bàn tay mà nàng chẳng hề biết đau. Lời nói bình thản của người đàn
bà đối diện, như mũi tên tẩm thuốc độc đã từ từ xuyên qua lồng ngực rồi
ghim sâu vào tim nàng. Chất độc ngấm vào. Nàng đã chết thật sự. Toàn
thân lạnh ngắt. Chân tay tê cứng và con mắt trợn to không chớp.
Người đàn bà lắc đầu nói giọng cảm động
- Chị Trúc chị coi, tôi sắp sinh rồi, thế mà ảnh chẳng biết gì đến vợ con,
suốt ngày chỉ lo rượu chè, trai gái. Chắc chị chưa lấy chồng, nếu gặp người
chồng như trường hợp tôi thì còn gì bất hạnh bằng. Tuy nhiên cũng đành
cắn răng mà chịu chứ biết làm sao bây giờ phải không chị. Chị biết không,
như vậy đó mà khi nào tôi có năn nỉ khuyên can thì ảnh còn làm hùm làm
hổ lên, chén bát bay tối trời. Chị đã quen Mộc Thiên, chắc chị thừa biết ảnh
là người đẹp trai hào hoa, có tiền. Thêm vào đó cái tính lãng mạn, đa tình.
Phái yếu vì thế dễ bị cám dỗ. Ảnh đã tạo nhiều tai tiếng ở Côn Minh này,
nên đành phải đến Trùng Khánh để học. Tôi cứ tưởng rằng sống xa nhà,
không bà con thân thuộc ảnh chăm lo học hành. Nào ngờ, chứng nào tật ấy.