dưới hồ nước bên cạnh.
Như Phong đưa bàn tay nắm bàn tay trắng mềm của Đan khẽ gọi:
- Em!
Nàng ngẩng lên, đưa cặp mắt buồn khổ nhìn Phong. Chàng nhíu mày than.
- Đừng nhìn anh như vậy. Đôi mắt em làm anh tan nát cả lòng.
Phong cầm tay nàng đưa lên môi:
- Em! em có tin anh không ?
Nàng gật đầu:
- Vậy thì em phải hứa với anh một điều.
Nàng buồn rầu hỏi:
- Điều gì hả anh ?
- Em phải hứa với anh rằng dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, chúng mình
vẫn một dạ yêu nhau.
Nàng mơ màng nhìn chàng không đáp.
- Em hiểu chưa Đan ? Em có bằng lòng lấy anh không ?
Đan nhắm mắt lại hai giọt nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mi rồi lăn dài
xuống má. Phong nâng cằm nàng lên, dùng ngón tay cái chùi nước mắt cho
nàng và run giọng nói:
- Đan! em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không ?
Nàng ứa nước mặt gật đầu.
- Em biết.
- Vậy em phải nói bằng lòng lấy anh đi...
- Anh vẫn còn chưa hiểu sao?
- Vâng, anh hiểu, nhưng anh muốn nghe lời ấy chính em nói ra.
Nàng âu yếm nhìn chàng.
- Phong! em bằng lòng lấy anh.
Chàng ngồi ngay lại, ưỡn ngực vẻ mặt đầy cương quyết như chiến sĩ tiên
phong trước giờ xuất quân.
- Đan! anh muốn nghe câu nói này của em vì câu nói ấy là một phép màu
giúp anh có thể chiến đấu bất cứ trở lực nào và nhất quyết sẽ đem phần
thắng về anh.
Chàng đặt hai bàn tay mình lên tay nàng như để chuyền sức mạnh và lòng