cương quyết qua nàng.
- Em, nhưng em phải cùng sát cánh với anh để chiến đấu. Em không được
chùn bước trước khó khăn, nếu em nản lòng thì dù cho anh có can đảm
cách nào đi nữa cũng chỉ nhận lấy chiến bại vào thân.
Đan gục gặc đầu, Phong nghỉ lấy hơi rồi tiếp:
- Sáng nay anh có đến nhà em và nói chuyện với mẹ em nhưng sự việc
chẳng vui vẻ tí nào.
Chàng nhìn nàng không chớp:
- Mẹ em khăng khăng từ chối mối tình chúng mình. Bởi vậy em phải cùng
anh tìm cách thuyết phục bà cho kỳ được. Em phải giữ vững lập trường
không được để bà thuyết phục em.
hai mắt ướt của nàng chớp nhanh. Những ngón tay yếu ớt run run trong
lòng bàn tay chàng. Nàng nói thật nhỏ:
- Nhưng mà... em chưa bao giờ dám làm gì trái lời mẹ.
- Những gì của ngày ma không giống như hôm nay, vì hôm nay em đã lớn
đã biết yêu. Nếu em vẫn còn nghe lời mẹ thì chính em là người đi mai táng
hạnh phúc hai đứa mình. Đan, anh sợ cái tánh mềm yếu của em lắm. Can
đảm lên nghe em.
Nàng cắn môi:
- Em vẫn sợ chúng mình xa nhau nhưng em không thể làm công việc chống
đối lại mẹ vì sợ mẹ buồn...
- Chẳng lẻ em sợ mẹ buồn mà hy sinh tình yêu chúng mình sao? Em nghĩ
mẹ buồn sao không nghĩ đến anh đau khổ. Mẹ có lý do của mẹ, em có lý do
của em. Lý do của mẹ rất mơ hồ phát xuất từ lòng ích kỷ, độc đoán, lấy
chuyện thù hằn của mười mấy năm về trước để phá vỡ hạnh phúc của con.
Còn lý do của em thật chân chính vì lớn lên là biết yêu, phải yêu và phải
thực hiện kỳ được tình yêu ấy để đem lại hạnh phúc cho chính mình.
- Sao anh nói mẹ em như vậy? bà không ích kỷ bao giờ. Anh làm sao hiểu
được mẹ em, bà lúc nào cũng lo đến tương lai của em. Bà...
Nàng cúi đầu xuống, nhìn ly cà phê trên bàn nói thật nhỏ vừa đủ nàng nghe.
- Bà là một người mẹ tốt.
Phong nắm chặt tay Đan lắc đầu.