đang hai tay nói nhỏ.
- Cha và mẹ đang cãi lộn trong nhà.
Nàng lo lắng hỏi:
- Tại sao vậy?
- Vì việc của chị và anh Phong đó, còn dính tới Hà Mộc Thiên Mộc Da gì
nữa ai mà biết, hình như việc liên quan đến ông ấy đâu hồi xa xưa thì phải
Đan cởi giày đi trên tấm tatamị Vừa bước vào phòng cha mẹ thì Minh Viễn
bỏ dở câu nói, ngước lên trừng trừng nhìn nàng:
- Con gái cưng của em về rồi đó. 5 giờ tan học 7 giờ 30 mới về đến nhà,
thật nó trông giống hệt chẳng khác tí nào.
Mặt vào môi của Trúc tái hẳn đi. Đầu tóc bù xù hai mắt trũm xuống. Bà
ngơ ngác nhìn chồng môi run run không nói được lời nào. Mãi một lúc lâu
bà mới ấp úng:
- Minh Viễn! anh... anh... sao anh có thể nói như vậy.
ông lạnh lùng cười:
- Bộ anh nói sai rồi sao? nó không phải con gái cưng của em à ? Em đã
cưng nó, lo lắng cho nó còn hơn Bạch tại sao vậy? Em thích nó, thương nó
chỉ vì trên người nó mang hình bóng của ai đó phải không ?
Bà hét lên:
- Minh Viễn.
- Hứ! con gái của em, con gái cưng của em thật là khéo có mắt tinh giống
hệt em. Nó biết chọn ông chủ nhỏ công ty dệt Thái An có tiền, có địa vị, có
thế lực.
Trúc hai tay ôm mặt đau khổ lắc đầu:
- Em xin anh đừng ức hiếp em như vậy, đừng đem chuyện trẻ con hòa lẫn
chuyện người lớn. Có việc gì đi nữa, ngày mai chúng mình nói tiếp, em van
anh.
- Em sợ phải nói chuyện hay sợ đối diện với sự thật ? Đan, lại đây cha có
vài chuyện cần hỏi con.
Trúc càng đau khổ hơn:
- Minh Viễn!
Bà nhìn Minh Viễn và quay sang Đan.